— Con người sao tham lam quá vậy? Người ta chỉ cần gặp một chuyện
vui là vui suốt ngày, chớ có đợi chờ, con không thấy dì lúc nào cũng vui cả
sao?
— Nhưng mà…
Tử Thăng nhìn thằng bé đang trưởng thành.
— Xá, nếu con đánh rơi một trăm đồng con thấy sao?
— Buồn vì mất tiền.
— Còn Dương Tử.
— Không biết, con chưa hề có số tiền to như vậy. Thuở xưa có lần con
đánh rơi mười đồng.
— Lúc đó con nghĩ thế nào?
— Con nghĩ là kẻ nhặt được chắc mừng lắm.
— Con không buồn à?
— Không, nếu người nhặt được là bác ăn xin.
Xá phản kháng.
— Nhưng em đã mất mười đồng.
Dương Tử vẫn ngây thơ.
— Vâng, nhưng em có thể xin mẹ mười đồng khác.
Tử Thăng nhìn hai đứa bé, lòng lâng lâng niềm vui.
— Xá nếu con mất tiền, theo dì thì con không nên buồn, vì có buồn tiền
mất cũng chẳng thể trở lại, chỉ thua thiệt cho chính mình thôi.
— Dạ.
— Nếu mất mười đồng phải sung sướng bằng mười lần, mất một trăm
phải sung sướng hơn trăm lần. Con chỉ cần nghĩ. May quá ta chỉ mất có
một trăm chứ không mất hai trăm, hoặc là kẻ nhặt được nếu là một kẻ đói
sắp chết thì họ phải mừng lắm. Một trăm đồng mà cứu được cả một mạng
sống thì… Con không lấy thế làm vui sao?
Mắt Xá đăm đăm nhìn về phía trước.
— Thưa dì, thế nếu chân con đau thì con phải tự nhủ là. Ồ! May quá, tay
ta chẳng hề gì à?
— Phải.