— Vậy thì, nếu… Con nói nếu đấy nhé. Nếu con biết được mình là con
nuôi thì con phải an ủi mình thế nào?
Lời của Xá khiến Tử Thăng bàng hoàng thằng bé này đã khám phá ra sự
thật.
— Tại…Tại sao con lại nghĩ vậy? Con…con nào có phải là con nuôi
đâu?
— Vâng, vì vậy con mới bảo là nếu.
Tử Thăng liếc nhanh về phía Dương Tử, con bé có vẻ say sưa nhìn theo
những cánh diều trên bầu trời, nó không chú ý gì đến câu chuyện của hai
người lớn hơn nó.
— Nếu…Nếu thật sự có chuyện đau lòng như vậy thì…Thì để suy nghĩ
xem.
Đôi mày Xá nhíu lại.
— Suy nghĩ một mình thôi à?
— Nếu gặp chuyện quan trọng vượt ngoài khả năng giải quyết của chính
mình thì ta phải nhờ đến thầy giáo, đến cha mẹ và những người lớn hơn.
Tử Thăng bối rối, chưa bao giờ thấy mình ngu như vậy. Gặp trường hợp
đó phải giải quyết thế nào? Tử Thăng bâng khuâng, nghĩ đến lần bỏ nhà ra
đi của Dương Tử. Sống ở nhà nàng cả buổi trời mà chẳng ai thèm đến rước,
tội thật!
Lời của Xá làm Tử Thăng lo âu. Gia đình của Tạo đang sóng gió?
Không, không thể có chuyện như vậy. Hạ Chi đúng mực vợ hiền. Hạnh
phúc không thể nào gây đổ một cách vô cớ như vậy.
— Cánh diều mất tiêu rồi dì ơi.
Tiếng của bé Dương Tử đánh thức Tử Thăng, Xá đang yên lặng đột ngột
lên tiếng.
— Nếu không ai giải quyết được cả, thì thế nào? Có cần phải cầu trời
không? Nhưng ông trời ở đâu mà Xá chẳng bao giờ thấy cả thế hở dì?