Gian phòng chìm hẳn xuống, Tạo đi lên lầu, tiếng đọc bài của thằng Xá
từ phòng sách vang ra:
I am a boy, I am a girl.
Xá đang học Anh ngữ vỡ lòng. Nó đọc thật ngọt, môn học mới này có vẻ
thích thú với nó, nghĩ đến thời xưa, cách đây hai mươi mấy năm, Tạo cũng
có cảm giác thích thú với môn học mới… Cũng trong phòng này… Đột
nhiên Tạo thấy lòng ấm lại.
— Xá, siêng quá vậy con?
Xá đang say sưa với bài học, nghe cha hỏi quay lại.
— Gì cha?
— Không có gì cả, nghe con đọc Anh Ngữ cha nhớ đến thuở thiếu thời
của mình lúc xưa, cha cũng ngồi trong phòng này.
Tạo bước vào nhìn quanh như muốn thở lại không khí cũ.
— Cha, lúc gần đây sao mẹ thấy ghét quá hà.
— Sao kỳ vậy? Tạo cười. Chàng nghĩ đến chàng thuở xưa. Đúng rồi,
thằng Xá cũng đang ở vào tuổi phản kháng gia đình đây – Mẹ làm gì con
buồn?
— Cha – Dương Tử có phải là con nuôi không?
— Tại sao con hỏi lạ vây?
Tạo nhạc nhiên khi thấy con trai ra vẻ suy nghĩ.
— Vì mẹ không yêu Dương Tử, mẹ có vẻ lúc nào cũng ghét bỏ nó.
— Con lầm rồi, mẹ thương Dương Tử lắm.
— Hôm lễ nhi đồng mẹ không đến dự, mẹ thương Dương Tử kém xa dì
Thăng.
Tạo bối rối.
— Có lẽ hôm ấy mẹ con không được khỏe.
— Còn nữa…
— Còn cái gì?
Xá thở dài không đáp, Tạo nhìn con:
— Còn cái gì nói cha nghe xem.
— Hôm lễ có con nhỏ học cùng lớp với con bảo Dương Tử không phải là
con ruột của cha mẹ.