— Thế à? Con tin lời người ta hơn lời cha mẹ sao?
Xá yên lặng, Tạo tiếp:
— Nếu không tin con đến tòa thị sảnh xem sổ hộ tịch sẽ rõ ngay.
Tạo vừa nói vừa nhìn những quyển vở để trên bàn của Xá vừa đưa tay
định lấy thì Xá đã chụp lấy một quyển nhét vào tủ.
— Quyển gì đấy con?
— Không có gì cả.
— Tại sao con phải dấu?
Xá miễn cưỡng kéo ra đưa cho Tạo.
— Quyển gì đây? À Luận văn.
Lật từ trang một. Tạo đọc phớt nhanh qua hàng chữ lớn “ Đi tắm biển,
trượt tuyết một buổi học họa. Tôi đã là học sinh lớp sáu…” “Đứa em gái bị
giết” . Năm chữ thật to đập vào mắt Tạo.
— Học trò lớp sáu mà làm những bài luận như thế này à?
Xá không trả lời thẳng, nó bảo Tạo:
— Cha đừng ngồi đây xem, con học không được.
Tạo cầm quyển vở trở về phòng riêng, tò mò đọc ngay bài “Đứa em gái
bị giết”.
Tôi chỉ có một đứa em gái, đúng ra là hai đứa nếu đứa kia còn sống, và ít
nhất nó cũng học đến lớp ba hay bốn rồi, tên nó là bé Lệ.
Năm Chiêu Hòa thứ hai mươi mốt (1947) Em Lệ tôi mất, mỗi năm, đến
ngày giỗ, nhà thật đông người, vui lắm họ uống rồi cười nói ồn ào, bé
Dương Tử bảo:
Hôm qua, trong làng có lễ tế thần. Dương Tử tưởng có giỗ, mẹ bảo:
— Không phải đâu, đó là lễ cúng thần đấy.
Nói xong, mẹ lại khóc òa lên, tôi ngạc nhiên nhưng chẳng dám hỏi, đưa
Dương Tử ra sân.
— Sao mẹ khóc vậy anh?
Dương Tử hỏi, tôi đáp:
— Mẹ nhớ chị Lệ của em.