Nhưng Dương Tử có vẻ không hiểu, nó hỏi:
— Chị Lệ chết lâu lắm rồi sao mẹ lại khóc.
Tôi đành phải nói thật:
— Vì chị Lệ của bé bị người ta giết, mỗi lần nghĩ đến là mẹ khổ mẹ
khóc.
Tôi nói xong mới thấy hối hận, vì Dương Tử có vẻ sợ hãi la. Trước đây
nó không hề biết tới chuyện đó, cha mẹ đã dấu kín.
Bé Lệ bị giết khi tôi được năm tuổi, bây giờ tôi học lớp sáu rồi, lớn rồi,
tôi phải suy nghĩ chín chắn.
Ai giết bé Lệ? Tại sao giết? Rồi có bị bắt không?
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là tôi hình dung ra thủ phạm, hắn có khuôn
mặt hung dữ với đôi mày sậm (kẻ giết người bao giờ cũng có đôi mày sậm
coi mới dễ sợ). Còn bé Lệ? Khuôn mặt nó tôi đã quên mất, trông hình trên
bàn thờ tôi thấy chẳng giống như trí nhớ tôi tí nào.
Ngồi dưới gốc cây, nghĩ về bé Lệ và tên sát nhân, đột nhiên tôi thắc mắc.
Người chết rồi đi về đâu? Phải rồi sách bảo về thiên đàng hoặc địa ngục. Bé
Lệ hiền lành chắc chắn phải về thiên đàng, còn kẻ sát nhân phải xuống địa
ngục.
Càng nghĩ tôi càng thấy tôi lớn, bé Dương Tử không biết nhặt được ở
đâu một bó hoa mang lại:
— Bó hoa này em cho chị Lệ.
Chúng tôi cùng nhau bước đến cạnh rừng, Dương Tử lấy đá chất thành
hình nấm mộ xong cắm hoa lên, tôi hỏi:
— Em có khấn điều gì không?
Nó gật đầu.
— Em mong chị Lệ sống dậy để cùng đùa với chúng ta.
Tôi cười:
— Em khờ quá, người chết bị đốt thành tro rồi làm sao sống lại được?
Nhưng Dương Tử vẫn tin tưởng.
Chắc chắn sống lại được, mẹ bảo chỉ một trăm năm sau là đầu thai hà.
Dương Tử còn nhỏ quá, nó mới học lớp một làm sao biết được nhiều
chuyện như tôi, bé Lệ bị giết tội thật. Bây giờ chỉ còn lại Dương Tử, tôi