Tiếng còi hú to, xe hỏa đã đến. Hạ Chi đè nhẹ tay lên ngực, hướng mắt
về phía hành khách đang lục đục bước xuống xe.
— Hình như họ kìa!
Hạ Chi, ông quản lý và Tạo cùng bước tới, chỉ thấy Cao Mộc còn Lâm
Tịnh Phu đâu chẳng thấy. Giữa lúc mọi người còn ngạc nhiên thì có tiếng
nói lạ phía sau.
— Chào quí vị!
Hạ Chi giật mình quay lại. Dáng dấp của người đàn ông khiến nàng thất
vọng. Lâm Tịnh Phu đây sao? Khuôn mặt phì nộn khiến đôi mắt nhỏ hẳn,
biểu tượng cho một thứ vật chất thuần túy chớ không còn vẻ phóng khoáng
nghệ sĩ của người đàn ông năm nào.
— Bà Tạo, lâu quá mới gặp bà.
— Dạ.
Hạ Chi ấp úng. Nàng không ngờ sự trùng phùng lại có thể ngỡ ngàng thế
này, uổng cả công tôi mặc áo mới.
Chiếc xe của bệnh viện trờ tới. Đám đông sau một hồi chuyện vẫn lục
đục lên xe, Hạ Chi ngẩn ngơ quên cả lời chào Phu. Nàng đứng đấy nhìn
theo mãi đến bóng xe mất hút. Gió tháng tư nhẹ lay tà áo. Hạ Chi nghĩ đến
bộ áo mới của mình, cười buồn.