21. NHỮNG BƯỚC CHÂN
Cơm tối xong, Tạo ngồi đốt thuốc nhìn ra trời, những đám cúc vàng
ngoài sân rực rỡ. Có tiếng gõ cửa rồi Thụy Kỳ bước vào với lá thư trên tay.
— Cám ơn cô.
Tạo nói trong khi cô y tá đa tình lặng lẽ lui bước. Từ hôm Lâm Tịnh Phu
trở về nhận chức đến nay đã hơn tháng, thái độ Kỳ thay đổi lạ. Nàng không
còn là con chim sẻ nhí nhánh nữa.
Không phải chỉ có Thụy Kỳ mà cả Hạ Chi cũng thay đổi Tạo nghĩ.
— Ông Phu bệnh hoạn cơ thể yếu ớt mình còn giữ ông ấy làm gì?
Có lần Hạ Chi bảo, nàng có vẻ hắt hủi Phu như Thụy Kỳ.
— Ông giám đốc, xin ông đừng để ông Phu trở về đây làm.
Tạo bắt đầu yên tâm mấy lần chàng có ý muốn mời Phu đến nhà chơi
nhưng chẳng thấy hắn đến. Như vầy là mối liên hệ của họ đã tan rã, Tạo
nghĩ, chàng mở bức thơ của Thụy Kỳ mang lại đọc.
— Ồ năm nay ở Kinh Đô sẽ có một buổi hội thảo của giới Y học.
— Tạo sung sướng lật bức thư mời ra ngắm nghía. Đây là dịp để tìm
hiểu thêm cũng là dịp để Tạo về Kinh Đô du lịch. Đã lâu rồi từ ngày chiến
tranh kết liễu đến giờ, công việc bận rộn đã cầm chân chàng mãi với bệnh
viện.
— Ba mươi tháng chín, lúc bấy giờ là mùa thu, bệnh nhân cũng không có
bao nhiêu.
Tạo nghĩ, chàng coi đây là một cơ hội tốt để đi xa, xa Hạ Chi để thử lòng
người vợ.
— Cho em theo với!
Hạ Chi đứng gần đấy đột ngột lên tiếng, Tạo lúng túng.
— Em cũng muốn đi sao?
— Vâng sẵn dịp em ghé Trường Kỳ thăm cha luôn.
Từ ngày về hưu, bác sĩ Hạ sẽ về ở chung với đứa con trai tại Trường Kỳ.
— Nhưng còn Xá với Dương Tử thì sao.