phải thương nó thật nhiều mới được.
Đọc hết bài luận, Tạo thở dài. Thuở còn đi học, ngoài sách vở, vui đùa
chàng đâu còn gì bận tâm một cách phiền phức như lũ trẻ ngày nay? Tội
thật! Đúng ra ta không nên nhận nuôi Dương Tử, vì thế này chỉ làm khổ
tâm thằng Xá khi nó biết được sự thật mà thôi. Tạo bứt rứt và chàng thấy
rằng ý trả thù Hạ Chi của mình bây giờ trở thành mũi dùi đe dọa hạnh phúc
gia đình chàng.
Mai đây Lâm Tịnh Phu sẽ trở về! Một bóng đen mới cho hạnh phúc. Tạo
thấy lúc nào nỗi khổ tâm cũng vây chặt chung quanh. Chỉ vì muốn tỏ ra
quảng đại với Cao Mộc, mà ta lai hành động ngu xuẩn như vậy.
Tạo bứt rứt, cố xua đuổi những ám ảnh xui xẻo.
Nếu tám năm trước Hạ Chi và Lâm Tịnh Phu đừng đuổi bé Lệ ra ngoài
thì con bé đâu phải chết thê thảm như vậy. Tất cả đều do lỗi của Tịnh Phu
và Hạ Chi cả.
Giữa bóng tối một tia sáng lóc lên, Hạ Chi đã tắm xong và trở về phòng.
“Tôi phải thương nó thật nhiều mới được”. Câu văn trong bài luận của
thằng Xá ám ảnh mãi Tạo. Dù Dương Tử là con Thạch Thổ Thủy đi nữa,
nếu ta, Hạ Chi và thằng Xá đều yêu nó được thì gia đình vẫn êm ấm như
thường. Tạo nghĩ.
Hạ Chi loay hoay mãi bên tủ áo, nàng chọn chiếc áo mới may còn thơm
mùi vải mặc vào. Đón Tịnh Phu, ta chẳng nên để cho chàng thấy ta đã già.
Hạ Chi nghĩ và thấy mãn nguyện với hành động của mình.
Bước xuống taxi, đi về phía nhà ga, Hạ Chi đã thấy Tạo, ông quản lý và
cả cô y tá trưởng có mặt.
— Bà giám đốc hôm nay đẹp quá!
Lời ca ngợi của hai nhân viên khiến Tạo đâm lo. Chàng nhìn bộ áo mới
của vợ. Bộ kimono màu nho tím và chiếc khăn choàng vai màu trắng làm
nổi bật dáng dấp trẻ trung của Hạ Chi.
Đúng là một nhầm lẫn lớn. Tạo tự trách khi nghĩ đến thái độ quân tử Tàu
của mình, để đôi gian dâm gặp lại.
Còn một phút nữa. Một phút mà dài như cả một thế kỷ. Hạ Chi tỏ vẻ bồn
chồn, ông quản lý đứng cạnh nói gì nàng cũng không nghe.