— Em sẽ nhờ cô Châu đến ở phụ vài hôm.
Tạo bực mình.
— Biết cô Châu có rảnh không chứ?
— Em nghĩ là cô ấy sẽ không từ chối đâu.
Bản tính Hạ Chi bao giờ cũng vậy, nàng muốn làm một việc gì là không
bao giờ chịu lùi bước, Tạo miễn cưỡng.
— Thôi được rồi, cùng đi vậy.
Hạ Chi thấy chồng đã đồng ý, nàng nở nụ cười thật tươi, nhìn nụ cười
của vợ, Tạo thấy thật hài lòng. Hôm nay Hạ Chi vui.
Trước ngày khởi hành hai hôm, Hạ Chi xuống phố làm tóc. Lâu quá rồi
không được đi xa, tâm trạng Hạ Chi phơi phới như lòng xuân thiếu nữ.
Nàng không biết tại sao mình vui phải chăng để trốn lánh thất vọng hay vì
sẽ gặp mặt cha? Người cha mà lâu rồi không gặp.
Làm tóc xong, mới có bốn giờ hơn, còn sớm chán, ở nhà đã có cô Châu
phụ nấu bếp vào quán uống tí cà phê vậy, Hạ Chi quyết định. Đây là lần
đầu tiên nàng vào quán cà phê một mình.
Quán “Chim xanh” do một nhà thơ làm chủ, không khí thanh lịch và
thoải mái, khiến Hạ Chi ưa thích, nàng từng cùng Tạo đến đây mấy lần.
Ngồi xuống ghế gọi một tách cà phê nóng và sữa để riêng, lơ đãng nhìn ra
ngoài trời bên ngoài như chẳng hề để ý đến những cặp mắt tò mò kinh
ngạc. Nắng thu vàng úa qua lá, những hạt nắng mong manh như sẵn sàng
tan vỡ khi gió đến. Hạ Chi cho sữa vào cà phê. Có gã đàn ông đội nón sụp
bước vào, thấy nàng ngồi một mình, hắn mò đến.
— Xin lỗi ông…
Hạ Chi định phản kháng thì đã bắt gặp đôi mắt của Phu. Phu đang nhìn
nàng cười, hôm nay anh chàng trông lịch sự hơn, vẻ béo phì của đầu tháng
tư đã biến mất, có lẻ công việc làm tan đi những lớp mỡ khó coi trên mặt.
— Xin lỗi đã làm bà giật mình.
— Dạ không có chi, thật tôi không ngờ lại gặp ông ở đây.
Hạ Chi khách sáo một cách lúng túng.
— Thế à? Vừa ở bệnh viện ra mệt quá ghé đây uống cà phê… Cà phê ở
đây ngon chớ hở bà?