Hạ Chi nghĩ lại những câu chuyện xảy ra ở ngày qua, nàng tự trách móc.
Phải chi lúc ấy ta ôm Tiểu Lệ vào lòng là được rồi. Tiểu Lệ đưa tay muốn
ôm lấy mình, thật tội cho nó quá. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì Tiểu
Lệ giờ này đã nằm yên trên giường với giấc mơ thật đẹp. Thế mà bây giờ
chiếc gói đỏ nhỏ nhắn vẫn phải chờ đợi cô chủ của nó. Khi nói câu: Con
ghét mẹ quá, Tiểu Lệ trông có vẻ cô độc làm sao đấy. Nghĩ lại trong đêm
tối đen như thế này. Tiểu Lệ làm gì? Ở đâu? Đôi mắt đầy lệ của Hạ Chi
bỗng mở to ra, trừng trừng nhìn về phía chân trời trắng nhạt của buổi bình
minh.
Gió thổi qua hàng cây, tạo nên những âm thanh dễ chịu, tiếng xào xạc kia
như gợi lại cho Hạ Chi ngày nàng bước về nhà chồng. Đã sáu năm qua rồi
ngày đầu tiên ngủ trong ngôi nhà lạ, mẹ của Khởi Tạo đã khuất núi từ lâu,
gia đình này lúc ấy chỉ có cha, Khởi Tạo chàng vẫn bận thực tập tại phòng
thí nghiệm của Viện Đại Học, do đó lúc đầu nàng phải đến Chấp Quang
sống cùng chồng.
Sau tuần trăng mật tại co bể Tầng Văn họ trở về và ghé qua ngôi nhà này.
Hôm ấy, gió thổi thật to, những hàng cây già trong khu rừng như trở thành
những sinh vật sóng động đang thè lưỡi ra réo gọi với những tiếng xào xạc.
Đêm càng khuya gió càng lớn, tiếng rít càng to, lúc ấy không hiểu tại sao,
Hạ Chi lại trực giác rằng ngọn gió nầy sẽ tiêu biểu cho cuộc sống gia đình
nàng sau này, nàng sợ hãi nép sát vào ngực của chồng.
Bây giờ những điều mà Hạ Chi cảm thấy đã xuất hiện. Đàn đứt dây! Có
phải chăng là một điềm ứng trước! Từ ngày còn bé học đàn cho đến nay
nàng chưa hề làm đứt dây đàn qua một lần nào cả, phải chi thời gian có thể
đảo ngược lại, trở về cái lúc Tiểu Lệ bước vào phòng khách thì Hạ Chi nghĩ
nàng sẽ không ngại đánh đổi tất cả sắc đẹp, tài sản và cả sinh mạng chính
mình nữa. Chuyện chỉ mới xảy ra có mười tiếng đồng hồ mà thôi, nếu có
thể lôi kéo thời gian trở lại lúc Tiểu Lệ bước vào phòng khách và ngay lúc
Tiểu Lệ hỏi.
— Mẹ ơi! Ai làm gì mẹ đấy? Thì ta sẽ nhất định ôm chặt nó vào lòng,
không buông ra nữa. Nhưng mà, lúc đó sao ta không ôm lấy nó... Những
giọt nước mắt rơi xuống má Hạ Chi - Thế mà, tại sao tôi nỡ nhẫn tâm bảo