con - "Đi ra ngoài chơi đi!"...Lúc đó sao ta chỉ mong được đơn độc ở cạnh
Lâm Tịnh Phu? Ta là một con đàn bà thế nào đây!
Hạ Chi bỗng cảm thấy như mình đang bị trời phạt. Vì ngay lúc sa ngã
với một người đàn ông khác ngoài người chồng của mình ra, thì hình phạt
đến ngay lập tức. Như thế không phải bị trời phạt là gì?
Không lẽ không có cách nào mang thời gian trở về chăng? Hạ Chi nghĩ,
nàng bỗng sực nhớ đến một câu trong quyển sách nào đó. Thời gian đã trôi
qua, thần thánh cũng không kéo về được.
Hạ Chi quay sang, nhìn về phía Lâm Tịnh Phu, hắn đang ngả người trên
chiếc ghế dựa, thản nhiên nhả khói. Nàng bỗng thấy gương mặt đó có vẻ đĩ
thỏa và bệnh hoạn làm sao. Ta có thể vì một người đàn ông như thế này mà
đuổi Tiểu Lệ ra được sao? Hạ Chi bỗng cảm thấy hối hận một cách đau khổ
về hành động ấu trĩ, ngu xuẩn của mình.
Khởi Tạo, Lâm Tịnh Phu, và Hạ Chi, không một ai chợp mắt, trời bắt
đầu sáng, đồng hồ gõ năm tiếng, mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi và cô tớ tên
Châu bắt đầu nhúm lửa trong bếp.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa thật to, thật gấp. Khởi Tạo, Lâm Tịnh Phu
và Hạ Chi đều đứng bật dậy. Khởi Tạo chạy nhanh về phía cửa, mở vội.
Một gã đàn ông mặc áo dạ đứng trước cửa, đó là ông Trưởng Ty bưu điện ở
cận nhà, gương nìặt ông ta trắng bạch, miệng lắp bắp :
— Bé Tiểu Lệ nhà ông đã chết.
— Sao? Chết rồi à? Ở đâu?
— Ở bờ suối. Tôi vừa đi câu cá ở đó thì bắt gặp.
Khởi Tạo quơ vội chiếc xách tay xem mạch ngày qua, bước ra khỏi nhà,
trong khi Hạ Chi đã chạy tung đi, còn lại Lâm Tịnh Phu, gã quay đầu lại
đánh thức bác sĩ Điền và hai người lao công dậy.
Khới Tạo chạy băng qua rừng, khoảng cách đến bờ suối chỉ khoảng vài
trăm thước mà dài như mười cây số, trừ trường hợp tận mặt trông thấy chớ
bằng không thì không thể tin là Tiểu Lệ đã chết. Không, nó không chết đâu,
chẳng qua chỉ là một sự bất tỉnh. Khởi Tạo vừa chạy vừa tưởng tượng cảnh
mình ôm Tiểu Lệ trong lòng, chàng sợ rằng nếu mình tin rằng chuyện đó có
thật, thì tia lửa hy vọng lẻ loi cuốỉ cùng trong lòng mình sẽ tắt. Cứ nghĩ thế