— Trời hôm nay sẽ nóng !
Khởi Tạo lải nhải, bất giác nhìn xuống đồng hồ. Thói quen đây chăng?
Thói quen của một y sĩ trước cái chết của con bệnh? Ta đã từng nhìn mười
mấy bệnh nhân qua bên kia cuộc đời, nhưng chẳng có cái chết nào lại
đường đột như cái chết bé Lệ. Có lẽ ta đang nằm mơ.
Nhưng cô tớ Châu đã chạy tới với một khối hàng xóm, nó bắt đầu khóc,
tiếng khóc như một chứng nhận và thằng Xá, có lẽ vì khung cảnh của
những người chung quanh, cũng bắt đầu khóc lớn theo.
Thằng Xá cũng khóc? Khởi Tạo bối rối trở về. Đột nhiên chàng ý thức
được, Lệ đã chết thật rồi! Ta phải làm gì? Nhưng sẽ làm gì được chứ? Sáu
giờ năm phút tiếng khóc của thằng Xá càng lúc càng to. Khởi Tạo yên lặng
ngồi bên bờ suối trong khi bác sĩ Điền cẩn thận đặt xác bé Lệ nằm ngay
ngắn trên phần đất phẳng, Hạ Chi đã được Lâm Tịnh Phu và người khác
dìu đi. Khởi Tạo vẫn bất động.
— Thưa ông giám đốc!
Bác sĩ Điền ngập ngừng một chút lên tiếng, Khởi Tạo không buồn quay
lại.
— Hử?
— Tôi đã liên lạc được với cảnh sát cuộc, có lẽ một tí nữa họ sẽ đến
ngay
…….
— Thưa ông giám đốc!
…….
— Ông giám đốc, cảnh sát họ đã...
— Vâng... vâng...
Khởi Tạo thờ thẫn như kẻ lạc vào chốn xa lạ, chàng tiếp lục nắm lấy
cánh tay lạnh ngắt của bé Lệ. Chết rồi ! Khởi Tạo lẩm bẩm. Chỉ cách có
một làn da, mà tay ta ấm; còn tay Lệ băng giá. Chết là gì? Đột nhiên Tạo
thắc mắc.
Con tôi bị người ta giết! Không làm gì có chuyện đó được, nhưng sự thật
đang sờ sờ trước mắt, ta phải làm gì? Lúc lấy vợ, Tạo không bao giờ ngờ
đến một ngày dễ sợ thế này lại có thể xảy ra trong đời mình. Dễ sợ thật.