Tiếng khóc của thằng Xá nhỏ dần. Khởi Tạo quay lại, cô Châu đã dìu nó
đi trở lại nhà.
— Ai giết bé Lệ chứ?
Sau cùng rồi Khởi Tạo cũng quay lại với chính mình. Tại sao họ lại giết?
Bé Lệ dễ thương và hồn nhiên. Càng nghĩ Khởi Tạo càng thấy máu nóng
trào lên óc, nó muốn tuôn ra từng lỗ chân lông. Tạo ngẩng đầu lên nhìn mặt
trời xế trưa nắng như thiêu đốt. Dưới ánh nắng sáng rực này lại chứa một
tên giết người? Hắn bây giờ ở đâu? Bất chợt Khởi Tạo đứng phắt dậy.
Những chiếc phi cơ Mỹ xếp theo đội hình vút qua đầu chàng. Tiếng động
cơ thật chói tai, thật tàn nhẫn.
Bé Lệ ngủ yên được mười hôm. Khởi Tạo rời bệnh viện trở về, chàng
vẫn không làm sao quên được bé Lệ. Ngồi trong phòng sách, câu hỏi lúc
nào cũng lẩn quẩn trong đầu. Ai giết bé Lệ chứ? Tại sao lại giết nó?
Nhớ lại buổi an táng khi ông thầy lễ đọc đến tên Lâm Tịnh Phu niệm
hương, Khởi Tạo thấy hắn đứng khúm núm như kẻ phạm tội, hay là...
Nghĩ đến chuyện cũ, rồi đưa mắt nhìn ra khu rừng tòng, bóng mát như
một đồng lõa. Khởi Tạo hình dung ra cảnh thủ phạm dẫn đứa con gái vô tư
của mình bước trên đường mòn. Thủ phạm có khuôn mặt giống hệt Lâm
Tịnh Phu. Hắn... Chắc chắn phải là hắn, vì ngoài hắn ra thì còn ai đủ lý do
để dẫn và giết bé Lệ chứ? Đột nhiên, Khởi Tạo lại thấy bàn tay gầy và trắng
xanh của Tịnh Phu giống như một bàn tay vấy máu.
Giữa lúc vớ vẩn với bao nhiêu suy đoán, một quả bóng màu cam chợt
xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Quả bóng có thắt nơ trắng phất phơ theo gió.
Khởi Tạo ứa nước mắt khi nghĩ đến chiếc nơ trắng thắt lưng con, chàng úp
mặt xuống bàn. Quả bóng màu cam phải chăng là linh hồn đáng thương của
Lệ? Nỗi phiền muộn đến giờ phút này mới thấm, mới ngập đầy từng lỗ
chân lông. Nếu Hạ Chi, thằng Xá và tất cả những cái gì tư hữu có đánh mất
cũng chưa chắc làm Tạo buồn hơn nỗi buồn hôm nay. Một đứa bé chỉ hơn
ba tuổi, ngây thơ và đáng yêu như bé Lệ lại có thể bị người ta tàn nhẫn giết
chết. Không có gì khốn nạn hơn, Khởi Tạo cắn lấy môi để khỏi bật lên
tiếng khóc.