lại chuyện xảy ra đêm qua. Năm phút qua đi Khổng Lập Thanh mới theo
thói quen ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người theo cử động của cô trượt
xuống, dấu tích da thịt vẫn như cũ, nhìn rất rõ, nhưng cơ thể cũng không
còn cảm giác đau. Bên cạnh trống rỗng không có ai, từ phòng tắm truyền ra
tiếng nước chảy, từ hành lang cũng truyền đến tiếng nói chuyện của Vạn
Tường và dì Thanh.
Khổng Lập Thanh ra khỏi giường, hôm nay là thứ Hai, cô phải đi làm,
Khổng Vạn Tường cũng phải đi học.
Đi đến phòng thay đồ, toàn bộ quần áo giày mũ của mùa hè vốn treo ở
đó đã được thu dọn hết, quá nửa không gian được treo đầy quần áo mới
mua từ trung tâm thương mại ngày hôm kia. Lúc đầu Khổng Lập Thanh chỉ
treo mấy bộ quần áo cô mang đến, chúng chiếm rất ít diện tích chỗ này. Cô
ngây người nhìn đám quần áo mới được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn một
lúc, sau cùng đưa tay chọn một chiếc áo sơ mi cao cổ mới mua, cô biết đêm
qua trong mình đã có thứ gì đó bị phá vỡ.
Áo sơ mi cao cổ có nhiều tầng ren xếp chồng, áo len cổ chữ V màu
xám nhạt, một chiếc quần bò bó cùng màu áo len, giày cao gót nhung
vintage, tất cả đều mang phong cách đơn giản, nhưng vì toàn là hàng hiệu
nên cũng mang đến cho người mặc một kiểu khí chất khác. Trong gương là
một cô gái khác hẳn trước đây, gương mặt mờ nhạt khiến người khác cảm
thấy chua xót. Đường nét hiện tại thoạt nhìn vẫn là mờ nhạt nhưng lại mang
chút lạnh lùng. Rất tốt, dấu vết trên cổ đều được che kín, Khổng Lập Thanh
khẽ thốt thành câu. Cô chăm chú nhìn mình trong gương, cảm thấy hôm
nay từ cơ thể đến nội tâm mình đều dần bị bào mòn.
Đúng lúc đang bần thần, trong gương phía sau lưng cô xuất hiện thêm
một bóng hình người đàn ông nữa. Chu Diệp Chương người quấn khăn tắm
chậm chậm bước vào đúng lúc cô vừa thay quần áo xong, anh chẳng nói
chẳng rằng trước mặt cô thoải mái bỏ khăn tắm để mặc quần áo.