chuyện tốt với nó.” Chu Diệp Chương dùng ngữ khí thương lượng tùy ý nói
với Khổng Lập Thanh mấy câu.
Khổng Lập Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẽ trả lời: “Có xe đưa
đón sợ đồng nghiệp dị nghị.” Cô không phản đối chuyện cho Vạn Tường
gần gũi những người khác, nhiều người quan tâm sẽ tốt hơn cho thằng bé,
nhưng bình thường cô đã quen làm người kín tiếng, rất sợ bị người khác
chú ý, cô biết chuyện hàng ngày có xe sang đưa đón đi làm sớm muộn cũng
sẽ tạo nên những tin đồn không hay.
Một bàn tay to phủ xuống đầu cô, Chu Diệp Chương tự nhiên vò mái
tóc ngắn thẳng nếp của cô một hồi, làm nó rối tung: “Có quan hệ gì? Sao
em phải để ý như thế?”
Khổng Lập Thanh lại cúi đầu trầm mặc, Chu Diệp Chương đột nhiên
dùng hai tay xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em hãy nhớ, từ nay
về sau phải sống cho thoải mái, nếu có người dám bắt nạt em, em muốn đáp
trả thế nào cũng được, giết người phóng hỏa anh đều giúp em, quan trọng là
em muốn gì thì phải nói ra, hiểu không?”
Khổng Lập Thanh đối diện với ánh mắt lấp lánh của Chu Diệp
Chương, rất mê hoặc. Chu Diệp Chương mặt mày tươi tỉnh, khẽ vỗ vai cô
trêu: “Từ nay đi đứng phải thẳng lưng, sau này còn thấy em khom người,
anh sẽ bắt em đeo đai lưng.”
Khổng Lập Thanh cúi đầu, lí nhí: “Quen rồi, không để ý là lại quên
mất.”
Chu Diệp Chương trả lời thoải mái: “Không có ý ép buộc em, nếu em
muốn thay đổi thì tự điều chỉnh dần dần, thoải mái là được, có vài thứ, đợi
có thời gian, anh sẽ tìm người về dạy cho em.” Chu Diệp Chương nói xong,
cũng không nghĩ lãng phí thời gian, tùy tiện nói thêm một câu: “Đi xuống
nhà ăn sáng thôi, không còn sớm nữa.”