Lâm Bội rời mắt khỏi cô, lại cúi đầu xuống, lúc sau anh ta đột nhiên
lắc đầu cười, nói: “Tuyệt vọng? Hy vọng? Ha ha...”
Khổng Lập Thanh đứng im bên cạnh, không dám quấy rối, cô biết nội
tâm anh ta lúc này nhất định đang đấu tranh dữ dội. Quả nhiên một lúc sau,
Lâm Bội lại ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi đầy trào lộng: “Hy vọng? Cô có thể
chỉ cho tôi một tia hy vọng cuối đường hầm không? Cung Tứ Hải đi theo
tôi mười năm, có chuyện gì của tôi mà anh ta không biết, đường đi nước
bước của tôi anh ta đều rõ như lòng bàn tay, tôi có thể chạy đi đâu? Sau khi
anh ta ra khỏi đây, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mười mấy phút sau sẽ
có cả đoàn người tìm đến đây lấy mạng tôi. Đương nhiên cô cũng chẳng
thoát nổi, cứ coi như tôi không giết cô, đừng nói đến chuyện nà họ Lâm và
nhà họ Chu có oán thù truyền kiếp, chỉ riêng việc cô chứng kiến bọn chúng
giết người, cô nghĩ bọn chúng sẽ để cho cô toàn mạng trở về?”
Những chuyện Lâm Bội nói ra khiến nỗi sợ hãi đổ ụp xuống Khổng
Lập Thanh như trời long đất lở, làm cho tâm niệm của cô xoay chuyển rất
nhanh. Sau một lúc trầm mặc, Khổng Lập Thanh lại do dự hỏi: “Vậy anh có
thể tha cho tôi không?”
Ánh mắt Lâm Bội sắc lạnh, vẫn nụ cười mỉa mai như cũ: “Nói cô
nghe, chết thực ra không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là khoảng thời gian
ngồi chờ chết. Cho nên khoảng thời gian đáng sợ ấy tôi không muốn hưởng
thụ một mình.”
Lâm Bội biểu hiện bất cần và vô tình, ánh mắt giễu cợt sắc lạnh,
Khổng Lập Thanh biết bất luận cô có nói gì anh ta cũng sẽ không thả cô đi.
Trong tuyệt vọng, cô gấp gáp hỏi: “Lẽ nào anh không muốn chạy trốn? Bây
giờ anh chạy đi, bọn họ sẽ không tìm được anh đâu.”
Lâm Bội tự giễu: “Tôi còn đang bị thương thế này thì có thể chạy đi
đâu? Những nơi tôi có thể trốn được Cung Tứ Hải đều biết, chưa đầy nửa
ngày bọn họ sẽ tìm được tôi thôi.”