phải nói, hai mươi phút nữa sẽ có người đột nhập vào đây giết Lâm Bội,
Lâm Bội đó không phải lúc bị dồn vào đường cùng sẽ giết cô chứ?
Lâm Bội cúi đầu yên lặng, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng hết kiên
nhẫn, đứng bật dậy, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đi đến
nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên cô hiểu tâm trạng hiện giờ của Lâm Bội,
bản năng mách bảo cô nên chia sẻ chút tâm sự với con người này: “Anh
định làm gì?”
Lâm Bội ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt anh ta tái xám đầy tử khí, ánh
mắt thất thần, một lúc sau mới có phản ứng lại với câu nói của Khổng Lập
Thanh, nhưng cũng không trả lời, ánh mắt nhìn cô có vẻ hư vô, dường như
không nhìn cô mà đang xuyên thấu cô nhìn về một đoạn ký ức xa xôi.
Trên người Lâm Bội lúc này không có sát khí, Khổng Lập Thanh
không còn cảm thấy sợ anh ta, cô cố gắng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói:
“Tôi không muốn chết, anh có thể tha cho tôi không?”
Khổng Lập Thanh đã nói xong từ lâu, ánh mắt Lâm Bội dường như có
chút tỉnh táo lại, anh ta chăm chăm nhìn cô cười mỉa mai: “Vì sao lại không
muốn chết, cuộc sống có gì đáng tiếc đâu?”
Một người tinh thần đang không ở trong trạng thái bình thường mới có
thể nói ra câu này, nhưng không hiểu sao Khổng Lập Thanh có thể hiểu
được tâm trạng của Lâm Bội ẩn chứa đằng sau câu nói ấy, bởi cách đây
nhiều năm câu nói này cũng từng vô số lần hiện lên trong tâm trí cô.
“Có chứ, cho dù hoàn cảnh có tuyệt vọng bao nhiêu, chỉ cần chúng ta
còn một hơi thở, sẽ luôn có tia hy vọng cuối đường hầm.” Nói đến hy vọng,
trong đầu Khổng Lập Thanh lại hiện lên hình ảnh Chu Diệp Chương và
Khổng Vạn Tường. Một loại dũng khí đấu tranh dâng lên trong lòng, cô
bồn chồn đợi Lâm Bội mở miệng.