họ để lật đổ nhà họ Lâm. Nhưng thật ra nhà họ Hoắc cũng đang cài bẫy
cậu, bọn họ cố ý lôi kéo cậu vào vụ này để cuối cùng đổ hết tội lỗi cho nhà
họ Lâm là xong. Lâm lão gia đương nhiên không đời nào chịu để cho
chuyện đó xảy ra. Cậu là đứa cháu xuất sắc nhất của nhà họ Lâm, Lâm lão
gia vốn dĩ rất yêu quý cậu, tiếc là cậu đã phạm vào một điều đại kỵ của ông
ấy.”
“Cậu ba, cậu đi bước này quả là sai lầm tai hại, Lâm lão gia quá thất
vọng về cậu, cho nên ông ấy bỏ mặc cậu rồi.” Cung Tứ Hải dừng lại một lát
rồi nhả ra câu cuối như một nhát búa tạ đập tan biểu tình buồn bã trên mặt
Lâm Bội.
Trong căn phòng chật chội này, thống trị lại là bầu không khí chết
chóc, không một chút tiếng động, ngay cả hít thở cũng trở nên nhẹ bẫng.
Lâm Bội mặt không chút biểu cảm, cũng không còn nước mắt chảy ra nữa,
khuôn mặt bình thản mà cứng ngắc, đôi con ngươi đen thẫm lại.
“Tôi còn bao nhiêu thời gian?” Cuối cùng Lâm Bội cũng hạ súng
xuống, đầu cúi thấp, giọng nói khẽ hoảng hốt.
“Sau khi tôi rời khỏi đây, cậu có nhiều nhất là hai mươi phút.” Giọng
nói Cung Tứ Hải vẫn không chút biểu cảm như cũ, bình thản như chính con
người anh ta, không có sắc thái, bình đạm mà vô tình.
“Ồ, Từ Hải, năm đó tôi mới có mười chín tuổi, trong bao nhiêu quân
nhân xuất ngũ tôi đã chọn đúng anh, cũng đã mười năm rồi.”
Lâm Bội đã sụp đổ, giọng nói hoảng hốt lộ rõ vẻ thê lương vô hạn,
nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng cửa mở ra đóng lại lạnh lùng.
Sau khi tiếng đóng cửa chấm dứt, căn phòng lại khôi phục vẻ im lặng
chết chóc. Khổng Lập Thanh khó nói rõ đang có tâm trạng thế nào, cô thấy
áp lực, khiếp sợ đồng thời vô cùng căng thẳng. Cung Tứ Hải vừa nói Lâm
Bội chỉ còn hai mươi phút tính từ khi anh ta đi khỏi đây, như thế không