Khổng Lập Thanh bị ép đến phát cuống, giữa lúc tâm trí đảo lộn, cô
nắm lấy tay Lâm Bội nói lớn: “Tôi có một chỗ, có một chỗ cho anh trốn,
nhà cũ của tôi ở thành phố T có phòng, nhiều năm nay không có ai ở, nhà
cũng không đứng tên tôi, anh trốn ở đó sẽ không ai tìm được anh.”
Nghe Khổng Lập Thanh nói xong mặt Lâm Bội lộ rõ vẻ ngạc nhiên,
cúi đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Ở thành phố T sao?”
“Đúng.” Khổng Lập Thanh gật đầu.
Trong chớp mắt Lâm Bội từ sofa đứng bật dậy, vội vã đi vào phòng
trong, Khổng Lập Thanh ngẩn ra một giây cũng vội vàng chạy theo anh ta.