Bầu không khí dần trở nên bí bách, dì Thanh làm giúp việc nhiều năm,
khẽ liếc mắt là nhận ra, dì không nói gì thêm, đứng sang một bên.
Chu Diệp Chương đi lên lầu, phía sau lưng anh đang yên lặng bỗng
vang lên tiếng A Thần: “Không cần em ở lại trông nom Vạn Tường à?”
Bước chân Chu Diệp Chương dừng lại một chút, hình như anh cũng
hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khoát tay ra hiệu cho bọn họ đi về, sau đó
cũng không nói thêm câu nào đi tiếp lên lầu.
Hành lang lầu hai vẫn để hai bóng đèn tường, ánh sáng đục toả xuống
nền nhà càng khiến không gian thêm tĩnh mịch. Chu Diệp Chương chậm rãi
bước về phía trước, dép bông giẫm trên thảm phát ra tiếng động khe khẽ.
Phòng Khổng Vạn Tường cửa chỉ khép hờ, sau một tiếng trở mình, giọng
Vạn Tường nũng nịu gọi: “Mẹ.”
Chu Diệp Chương dừng bước, nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào
trong.
Phòng Vạn Tường luôn để đèn ngủ sáng suốt đêm, cậu bé dường như
vừa thức giấc. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Vạn Tường trắng mịn, hai má đỏ
bừng, môi cũng hồng tươi, mắt đen láy, cậu bé ngồi trên giường nhìn Chu
Diệp Chương đứng ngoài cửa, mặt đầy ngỡ ngàng.
Nhớ lại giây phút đó, Khổng Lập Thanh dáng vẻ vô cùng đau khổ cố
vùng vẫy, khàn giọng hét lên với anh tên cậu bé này, bây giờ lại thấy dáng
vẻ non dại ngây thơ của đứa trẻ, lòng Chu Diệp Chương nhói đau từng cơn.
Anh ngồi xổm xuống sát giường, mặt đối mặt với Vạn Tường, lúc lâu sau
cũng chưa biết phải nói gì.
Cuối cùng lại là Vạn Tường lên tiếng hỏi anh trước. Có lẽ trên đời thật
sự có thần giao cách cảm, Vạn Tường cả đêm ngủ không yên giấc, bây giờ
ngay cả câu hỏi cũng mang theo chút căng thẳng bất an: “Mẹ cháu đâu?”