Chu Diệp Chương bỗng nhiên do dự, trong tình huống này mà nói,
hầu hết các bậc cha mẹ bình thường khác đều tìm mọi cách che giấu không
cho con trẻ biết. Nhưng hoàn cảnh của Vạn Tường lúc này lại rất đặc biệt,
cậu bé bây giờ cũng đã hiểu một số chuyện, hơn nữa lại còn cực kỳ nhạy
cảm, nếu cố tình giấu Vạn Tường chưa chắc đã lừa được cậu bé, nói không
chừng càng khiến Vạn Tường sợ hãi bất an hơn. Còn một điểm nữa là, hai
người đó từ khi gặp Chu Diệp Chương anh, cuộc đời đã rẽ sang một ngã
khác, phải tính tới trường hợp xấu nhất Khổng Lập Thanh lần này không
thể trở về, vậy thì Vạn Tường sẽ thành người của nhà họ Chu. Cậu bé này
có nền tảng tính cách đặc biệt, sau này lớn lên Vạn Tường cũng sẽ phải
gánh vác những trọng trách của gia tộc anh, cho nên anh muốn sớm rèn cho
cậu bé tự gánh vác một vài gánh nặng vừa tầm. Có lẽ phương pháp này là
hà khắc, nhưng anh muốn ngay từ nhỏ bồi dưỡng cho Vạn Tường cái gọi là
lòng tin và trách nhiệm.
Chu Diệp Chương sau một hồi cân nhắc thiệt hơn như vậy, anh nhìn
thẳng vào mắt Vạn Tường, khẽ nói: “Vạn Tường, chú sẽ nói chuyện của mẹ
với cháu, nhưng cháu hứa sẽ không khóc, được không?”
Vạn Tường ngoan ngoãn ngồi đó, chăm chú nhìn Chu Diệp Chương
một hồi rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Ánh mắt Vạn Tường trong veo nhưng bình tĩnh, Chu Diệp Chương rất
hài lòng. Anh nhích người về phía trước lại gần cậu bé hơn, nắm chặt đôi
tay bé nhỏ, Chu Diệp Chương chậm rãi nói: “Vạn Tường, hôm nay lúc mọi
người đi ra ngoài, găp phải bọn người xấu, mẹ cháu bị người xấu bắt đi
mất.”
Vạn Tường vẫn khóc, nhưng cậu bé không kêu gào ầm ĩ, từng giọt
nước mắt hối hả nối nhau lăn dài trên má, nỗi đau ẩn giấu trong lòng Chu
Diệp Chương lại bị khơi lên đến cực điểm, anh cúi xuống ôm cậu bé vào
lòng. Những năm đã qua ngoài người thân ruột thịt, anh chưa từng bị ai làm
cho xúc động đến thế, hai người một lớn một nhỏ bị anh “cướp về” này đều