Chu Diệp Chương nghiêm nghị trả lời: “Cũng phải mất mấy ngày.
Trước khi mẹ cháu quay lại, cháu sẽ ở cùng chú, chúng ta cùng đợi mẹ trở
về.”
Vạn Tường lau nước mắt, đáp một tiếng: “Vâng.”
Bế Vạn Tường lên từ trong đống chăn, Chu Diệp Chương đặt cậu bé
ngồi trên đùi mình, cúi đầu hỏi: “Tối nay cháu có cần ngủ cùng chú
không?”
Vạn Tường tự động vòng tay bám lấy cổ Chu Diệp Chương, hàm hồ
nói: “Vâng.”
Bế Vạn Tường sang phòng ngủ lớn, đặt cậu bé lên giường cẩn thận
xong Chu Diệp Chương mới đi tắm, lo Vạn Tường sợ hãi nên Chu Diệp
Chương còn cố ý không đóng cửa phòng tắm.
Tắm rửa qua loa rồi bước ra, Chu Diệp Chương đi thẳng tới bên
giường xem Vạn Tường thế nào, cậu bé đã cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm
chặt, khoé mắt còn chưa khô nước, vẻ đau đớn của Vạn Tường khiến Chu
Diệp Chương xót xa. anh đưa tay lau mặt cho cậu bé, sau đó nhẹ nhàng đi
vòng qua bên kia giường, bật đèn ngủ cho Vạn Tường rồi mới nằm xuống.
Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ, hung tin đến với Khổng Lập
Thanh không làm Chu Diệp Chương có tâm lý sợ hãi hay hoảng hốt, anh
vốn là người bình tĩnh và hành động kín đáo, trong cuộc đời đã nhiều phen
ba chìm bảy nổi, cũng chưa lần nào bị mất tinh thần. Lúc này anh thấy lo
lắng cho Khổng Lập Thanh cũng trấn tĩnh để nhận định tình hình.
Chu Diệp Chương vắt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, đầu óc hoạt
động không ngừng. Anh phân tích kỹ lại tình thế của các bên hiện nay,
trong lúc đang bận suy nghĩ, thân hình bé nhỏ của Vạn Tường nhích lại
gần, cắt ngang dòng suy luận của anh.