phục chút tỉnh táo, anh ta mặt đẫm mồ hôi quay sang nhìn Khổng Lập
Thanh, khẽ biến sắc, cuối cùng lại không nói gì.
Lúc chiếc xe “đánh võng” trên đường, Khổng Lập Thanh giữ chặt
cánh tay Lâm Bội, mặt đầy hoảng hốt. Sau một hồi căng thẳng thần kinh
đợi chiếc xe chạy bình thường trở lại, cô chẳng có thời gian giải thích gì
với Lâm Bội, nhanh chóng quay lại, cuống cuồng lục tìm trong túi xách cứu
thương.
Túi cứu thương này khá to, rõ ràng không phải hàng trong nước sản
xuất. Bên trong thiết kế tiện lợi, Khổng Lập Thanh mở từng ngăn kéo tìm
kiếm, trong thứ ánh sáng mờ mờ, Khổng Lập Thanh phải căng mắt ra cố
đọc thật nhanh những hàng nhãn trên đám chai lọ thủy tinh to nhỏ trong đó.
“Adrenaline Hydrochloride.”
Cảm ơn Thượng Đế, Khổng Lập Thanh cầm chiếc lọ thủy tinh giơ lên
trước mắt, chầm chậm mở ra, cô chọc mũi tiêm qua miệng lọ, rút hết chất
lỏng trong đó vào bơm tiêm, dốc ngược lên, nói với Lâm Bội: “Anh dừng
xe một lát đã.”
Lâm Bội quay sang nhìn cô: “Cô muốn làm gì?”
Khổng Lập Thanh không ngẩng lên: “Tiêm cho anh một liều
Adrenaline, anh cần duy trì sự tỉnh táo.”
Lâm Bội mặt tái xanh, không nói gì, đánh tay lái vào lề đường.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Lâm Bội kéo áo, để lộ bắp tay, Khổng
Lập Thanh tiêm cho anh ta một mũi, sau đó Lâm Bội tự kéo tay áo xuống
tiếp tục lái xe, trong xe lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.
“Khổng Lập Thanh, cô nói chuyện với tôi chút đi.” Lâm Bội đang lái
xe đột nhiên quay ra yêu cầu một câu.