Lòng Khổng Lập Thanh khẽ chấn động, cô hiểu phàm là con người ai
cũng phức tạp và mâu thuẫn, chỉ cần còn trong cuộc sinh tồn, tính cách con
người luôn song hành phần tối phần sáng, ánh mắt cô nhìn Lâm Bội có chút
bối rối.
Hai người tiếp tục im lặng hồi lâu, sau đó lại là Lâm Bội lên tiếng
trước; “Thật sự, bây giờ tôi cần cô nói gì đó với tôi, nghe tiếng xe chạy thế
này khiến tôi chỉ muốn đâm vào rào chắn, tôi sợ mình không khống chế
được bản thân, cô hiểu không?”
Khổng Lập Thanh đang ủ rũ buông mình trên ghế, vội vã lấy lại tinh
thần ngồi thẳng lên, một người tinh thần bị tổn thương không còn khống
chế được cảm xúc, thời khắc đó rất nguy hiểm. Chỉ trong mấy giờ ngắn
ngủi hôm nay cô đã được tận mắt chứng kiến những biến cố khủng khiếp
trong cuộc đời Lâm Bội, bị người nhà truy sát, bị thuộc hạ thân tín phản
bội. Từ góc độ của cô mà nói, cũng không hẳn đồng tình với hành động của
anh ta, nhưng lúc này cô cũng không thể coi thường biểu hiện tâm lý của
người này, bởi lẽ bây giờ tính mạng của cô đang nằm trong tay anh ta. Ít
nhất trên đoạn đường cao tốc phía trước, cô không thể để anh ta mất kiểm
soát được, bởi cô còn chưa muốn chết. Nếu là mấy năm trước rơi vào tình
cảnh này, cô cũng sẽ chẳng cần suy nghĩ hay đấu tranh làm gì, cuộc sống
cứ kết thúc theo cách Lâm Bội vừa nói cũng tốt. Còn giờ đây cô muốn
sống, bởi nếu chết đi, tính đến Vạn Tường cô cũng cảm thấy mình còn một
trách nhiệm chưa hoàn thành, cảm giác nuối tiếc chắc chắn là có, nhưng
điều quan trọng hơn khiến cô muốn đấu tranh là hiện tại trong lòng cô bỗng
nhiên nảy sinh một loại dục vọng, chí ít cô không muốn cuộc sống của
mình kết thúc như thế này.
Sau giây lát im lặng suy nghĩ, Khổng Lập Thanh chậm rãi nghĩ tới đâu
nói tới đó: “Tôi biết mọi chuyện bây giờ đều khiến anh tuyệt vọng, không
thiết tha cuộc sống nữa, nhưng trong xã hội văn minh mà con người xây
dựng này thi thoảng vẫn còn những con người với những thú vui rất tầm