thái độ bình thản để che giấu đi những thất vọng lẫn tức giận của mình mà
thôi, đúng không?”
Ngữ điệu của Lâm Bội lúc này đã rất bình tĩnh, ngay cả kiểu nghi vấn
trào phúng cũng được anh ta khẳng định chắc nịch, Khổng Lập Thanh quay
mặt đi hướng khác, không đáp lời Lâm Bội. Cô không thích nghe người
khác phân tích tâm lý mình. Cô đã nhận ra tâm trạng Lâm Bội chắc chắn đã
ổn định trở lại.
Lâm Bội cũng không cố đấm ăn xôi tranh cãi đến cùng với Khổng Lập
Thanh, đoạn đường còn lại, hai người không nói gì với nhau. Xe chạy điên
cuồng trên đường cao tốc không quá bốn mươi phút nữa, bọn họ cuối cùng
cũng đến thành phố T lúc trời tảng sáng.
Thành phố T nằm cạnh thành phố B, là thành phố trực thuộc Trung
Ương, sáng sớm đường phố đã đông đúc náo nhiệt, chiếc xe Honda trắng
của họ chậm rãi di chuyển trong dòng xe trên đường phố mà không gặp bất
cứ trở ngại nào. Cả đoạn đường đều bình an, không chút nguy hiểm, đến
lúc này hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên khi không còn cảm thây căng thẳng lại khiến cả hai hơi mất
tự nhiên. Khổng Lập Thanh nhìn ánh đèn bên ngoài, đầu đang nhớ lại
đường đi, đã ba năm nay cô chưa đến thành phố T. Đã sống ở đây nhiều
năm, suốt thời thiếu niên lẫn thanh niên, nhưng cô không nhớ được nhiều
về nơi đây, có lẽ bởi trong lòng cô vốn âm thầm muốn lãng quên thành phố
này.
Nhà máy trước đây cha Khổng Lập Thanh làm việc nằm ở ngoại ô
thành phố T, căn hộ cũ của ông ta nằm trong khu tập thể của nhà máy, cách
nội thành hơn ba mươi kilomet. Cô chỉ cho Lâm Bội lái xe xuyên qua thành
phố, chạy về phía ngoại thành hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi.