Đích đến của họ là một khu nhà một tầng thấp bé, vì không phải chung
cư cao tầng mà là từng căn hộ riêng nên cả khu chiếm diện tích mặt bằng
rất lớn, hàng dãy nhà xây dựng vuông vắn, theo hàng lối cẩn thận. Trước
mỗi căn đều có mảnh sân nhỏ, hơn hai mươi năm trước đây quả thật là một
căn hộ cao cấp, nhưng qua thời gian, nơi đây không còn là mảnh đất đắc
địa. Nhà máy cũng đã chuyển đi chỗ khác, những gia đình công nhân từng
ở đây đã sớm chuyển đến khu chung cư xây gần nhà máy mới. Nơi này
thuộc ngoại thành, vì chính phủ còn chưa quy hoạch đến nên mấy năm
trước dân nhập cư và buôn bán nhỏ thường tập trung. Ngày xưa căn hộ đều
được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, cư dân cũng rất thuần chất, hàng xóm láng
giềng toàn là công nhân của nhà máy, cùng làm cùng ở, quan hệ hết sức
thân thiết. Ba năm trước quay về căn nhà này tìm khoản tiền cha cô cất
giấu, Khổng Lập Thanh đã thấy hoàn cảnh khu nhà sa sút, tường nhà, nền
nhà đều xuống cấp hư hỏng, vết bẩn, rác thải bừa bộn khắp nơi, ngay cả
khoảng sân nhỏ cũng ngổn ngang phế liệu. Gần đó là khu vực chợ đầu mối
bán buôn rau vào thành phố, cư dân hiện tại đa số là tiểu thương, giờ giấc
sinh hoạt bất thường, cho nên ở đây sớm tối đều ồn ào hỗn loạn.
Xe Lâm Bội đậu chỗ này rất dễ thấy, nhưng xung quanh khu vực lại
không có bãi đỗ xe nào khác, làm thế nào cũng không tránh khỏi bị nhìn
thấy. Trong tuyệt vọng Khổng Lập Thanh chỉ dẫn cho Lâm Bội đậu xe ở
con ngõ nhỏ dẫn tới căn nhà. Còn may là Khổng Lập Thanh đã chuyển khỏi
đây bảy tám năm rồi, những người hàng xóm quen biết nhà cô cũng đã
chuyển sang khu nhà máy mới hết, chẳng còn người nào biết cô là ai.
Lâm Bội đi được tới đây cũng là cố gắng hết mức, anh ta sớm đã rơi
vào tình trạng kiệt sức nên từ khi xuống xe bước chân như dẫm lên bông.
Moi chiếc chìa khóa giấu kỹ trong chỗ bí mật, vì ổ khóa đã gỉ, Khổng Lập
Thanh phải rất vất vả mới mở được khóa cổng.
Bước vào trong sân, trời vẫn còn tối mờ, Khổng Lập Thanh không kịp
cảm khái gì, dựa vào trí nhớ mò mẫm mở cửa nhà, sờ thấy công tắc điện