Giọng Lâm Bội bình thản nhưng ẩn giấu sự lạnh lùng nguy hiểm.
Khổng Lập Thanh không muốn nói dối nhưng cô sợ bây giờ mình có hứa
đảm bảo thì Lâm Bội cũng không tin. Kết quả cuối cùng không chừng Lâm
Bội sẽ đem trói cô lại trước, đợi cô bị khống chế hoàn toàn rồi mới yên tâm
ngất đi.
Sau một lúc căng thẳng suy tính, Khổng Lập Thanh cứng cỏi nhận lời:
“Tôi sẽ thử xem sao.”
“Được.” Lâm Bội không thàm nhìn cô, thản nhiên đáp.
Tiếp sau hai người phối hợp kể cũng ăn ý, Khổng Lập Thanh trước
tiên đỡ Lâm bội đứng lên, sau đó lật tấm vải phủ giường xem xét một chút.
Thời tiết miền Bắc khô ráo nên có ít sâu mọt, phòng này mấy năm không
có ai ở nhưng chí ít chăn chiếu trên giường cũng tạm sạch sẽ, có thể dùng
ngay được.
Đỡ lâm Bội nằm lại xuống giường, Khổng Lập Thanh mở vết thương
của anh ta ra xem một chút, phát hiện chỉ có một ít máu rỉ ra, xem chừng
tình trạng không quá tệ. Sau khi hỏi lại để biết chắc anh ta không bị dị ứng
Penicillin, cô liền tiêm cho anh ta một mũi vào ngang hông.
Làm xong từng ấy việc, Khổng Lập Thanh lấy ghế ngồi im một bên
giường. Những việc cô có thể làm cũng chỉ như thế, một lát nữa nếu Lâm
Bội có phát sốt mà ngất đi cô cũng bó tay, chỉ mong anh ta sẽ không đòi bắt
trói cô lại.
Lâm Bội suốt khoảng thời gian kể trên vẫn chăm chú nhìn Khổng Lập
Thanh, cả người anh ta từ đầu đến cuối đều là trạng thái bình ổn không chút
tức giận, ngay cả khi Khổng Lập Thanh quay người đóng cửa Lâm Bội
cũng không ý kiến gì.
Khổng Lập Thanh đóng cửa rồi quay lại ngay. Lúc đó ngồi xuống ghế,
hai người im lặng không nói chuyện gì thêm, cả hai cũng nhìn đi những