thường.” Khổng Lập Thanh nói những điều này cũng là rất cảm tính, cô
không giỏi trong việc trò chuyện cùng người khác, mấy câu vừa rồi diễn
đạt rất vụng về, ngắc ngứ mãi mới thầm thì nói ra được, thật sự không
khiến người nghe chú ý, ngay cả bản thân nói xong cô cũng cảm thấy
những lời đó chẳng có chút thuyết phục nào.
Quả nhiên Lâm Bội cười giễu: “Thú vui tầm thường? Mua xe khủng?
Tậu nhà to? Hay là cắn thuốc chơi gái?” Anh ta nói thong thả, phát âm rõ
ràng, nhấn nhá đâu vào đấy.
Khổng Lập Thanh khẽ thở phào một hơi, người này xem chừng còn
chưa hẳn tuyệt vọng, cô lại lén thở phào một hơi nữa, cố lấy giọng lạc
quan, hy vọng có thể phần nào an ủi được anh ta: “Đó không phải là những
niềm vui tinh thần, chuyện anh vừa kể ra chỉ là để đạt được cảm giác kích
thích, ví dụ như tôi rất thích xem chương trình “Tiến lên phía trước” của
đài Imgo.tv, chương trình thực ra chẳng có nội dung gì sâu sắc, nhưng khi
xem tôi sẽ cười, có thể bật cười tự nhiên không mục đích tinh thần anh sẽ
thấy vui vẻ, giảm bớt gánh nặng hàng ngày bằng một nụ cười tự nhiên, đây
là kinh nghiệm vượt qua áp lực trong cuộc sống của đại đa số người. Thực
ra phần lớn thời gian chúng ta sống đều ở trạng thái bình thường, không
phải tất cả mọi chuyện đều khiến con người ta tuyệt vọng.”
Khổng Lập Thanh nói xong cả một tràng dài những câu không mấy
hoàn chỉnh mà chỉ có thể khiến Lâm Bội chú ý ở mức quay sang nhìn cô
một cái, ánh mắt rõ ràng có ý khinh thị nhưng cũng không ác ý, Khổng Lập
Thanh không vì thế mà bỏ cuộc, cô nói tiếp: “Lẽ nào anh chưa từng vui vì
đọc được một cuốn sách hay? Hoặc là gặp một cảnh đẹp mà cảm thấy rung
động? Lẽ nào trong lòng anh mỗi ngày đều tràn ngập những cảm xúc chán
nản, mệt mỏi, tức giận? Anh chưa từng có lúc nào vui vẻ thực sự?”
Lâm Bội quay lại nhìn cô nói: “Cô rất đơn giản, cô luôn dễ dàng thỏa
mãn như thế là bởi từ trước tới nay những thứ cô có quá ít, do đó cô không
dám đòi hỏi quá nhiều, chẳng phải sao? Thực chất cô cũng chỉ đang dùng