Khổng Lập Thanh chết trân đứng ở đó, trong đầu nhanh chóng xuất
hiện ý nghĩ, bọn họ đã tìm đến đây sao? Vậy bây giờ có phải bọn cô sắp bị
thanh trừng, cô sợ hãi nháo nhác nhìn phía sau Cung Tứ Hải.
Thật ra từ lúc Khổng Lập Thanh mở cửa cho tới lúc cô kinh ngạc lùi
lại thời gian cũng mới chỉ có mấy giây, nhưng mấy giây này cũng đủ làm
cho thần kinh cô căng thẳng đến cực điểm.
Cung Tứ Hải vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng không hề phản ứng, rồi đột
nhiên anh ta cau mày mở miệng: “Cậu ba thế nào rồi?”
Khuôn mặt Cung Tứ Hải thô đen, mí mắt mùm mụp, lỗ chân lông hai
bên cánh mũi rất to, môi trên môi dưới đều dày bì, đuôi mắt có mấy nếp
nhăn hằn sâu. Anh ta nói không to, trên người không có sát khí, ánh mắt
dường như cũng có vẻ lo lắng. Khổng Lập Thanh nhớ lại vài việc, sau đó
mơ hồ chạm tới ngọn nguồn vài cơ sự, cô do dự nói ngắn gọn: “Anh ta bị
sốt.”
“Nghiêm trọng không?” Lông mày Cung Tứ Hải càng cau lại, hỏi
thêm một câu.
Khổng Lập Thanh vẫn cảnh giác nhìn anh ta như cũ, khẽ lắc lắc đầu.
Tình hình Lâm Bội hiện giờ thật sự không nguy hiểm tới tính mạng, anh ta
bị sốt chỉ là do hệ thống miễn dịch đạt tới giới hạn, chỉ cần nghỉ ngơi, hạ
sốt là không có gì nguy hiểm.
Lông mày Cung Tứ Hải khẽ giãn ra, anh ta nheo mắt nhìn Khổng Lập
Thanh chằm chằm: “Cô đang định đi đâu?”
Khổng Lập Thanh lắc đầu, không trả lời, Cung Tứ Hải dường như
cũng không quan tâm đến hành động của cô, anh ta giơ tay phải ra.
Một túi nilon trắng xuất hiện trước mặt Khổng Lập Thanh, gần như
chắn hết tầm nhìn của cô: “Phiền cô chăm sóc cậu ấy, tôi đợi ở ngoài này,