Không có tâm trạng tắm rửa, Khổng Lập Thanh ăn vài miếng bánh,
sau đó đến xem tình hình Lâm Bội. Lâm Bội vẫn đang ngủ say, nhiệt độ cơ
thể không quá cao, chỉ là sốt nhẹ, Khổng Lập Thanh tiếp tục tiêm cho anh
ta một mũi Penicillin nữa. Xong xuôi cô quay lại sofa định chợp mắt một
chút, tình hình hiện nay cô chẳng thể làm gì, muốn trốn cũng trốn không
thoát, một khi đã không thể làm chủ vận mệnh của mình thì lựa chọn tốt
nhất là kiên nhẫn chờ đợi.
Kiên nhẫn có lẽ là việc mà Khổng Lập Thanh có thể làm tốt nhất, đặc
biệt khi ở trong căn nhà này, tinh thần và thể chất của cô đều học cách bắt
đầu học được hai chữ nhẫn nhục chính là ở nơi đây.
Có lẽ do đêm đã qua, không giống như ánh đèn nhân tạo, ánh mặt trời
tươi sáng khiến lòng người dấy lên chút hy vọng nhỏ nhoi. Tình hình hôm
nay cũng không khiến cô thấy tuyệt vọng như đêm qua nữa, Khổng Lập
Thanh nghiêng người nằm xuống sofa, mắt hướng nhìn tia sáng le lói lọt
qua tấm rèm cửa sổ, cô nhớ Khổng Vạn Tường, rồi từ đó nghĩ về chuyện
khiến cô lo lắng nhất trên đời này. Nếu cô chết, không biết Chu Diệp
Chương có thể nuôi dạy Vạn Tường nên người không. Kỳ thực thời gian
gần đây sống cùng anh, Khổng Lập Thanh đã chắc chắn, xét ở một phương
diện nào đó Chu Diệp Chương đúng là một người rộng lượng, nếu cô thực
sự không trở về, cuộc sống sau này của Vạn Tường ở đó chắc cũng sẽ
không đến nỗi quá tệ.
Trong lòng Khổng Lập Thanh cảm thấy hơi yên tâm, nhờ cảm giác
này mà cô dần dần thả lỏng tinh thần, từ từ thiếp đi trong mệt mỏi.
Lúc tỉnh dậy, trong phòng vẫn là thứ ánh sáng mờ mờ, Khổng Lập
Thanh ngủ không sâu, cũng không nằm mơ, tỉnh lại bèn vô thức nhìn ra
ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn bảng lảng như lúc tinh mơ, không thấy mặt
trời. Hôm nay là một ngày âm u, có lẽ lúc này đã xế chiều.