Khổng Lập Thanh dụi dụi mắt cho tỉnh táo, chống tay ngồi dậy, lúc
quay lại giường quan sát Lâm Bội mới phát hiện anh ta đã tỉnh từ bao giờ,
còn đang ngồi dựa vào đầu giường chăm chú nhìn cô, không rõ đã quan sát
từ lúc nào.
Lâm Bội mặt giãn ra, ánh mắt trầm mặc nhìn Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh bị anh ta nhìn như vậy cảm thấy không thoải mái, lại
chẳng biết phải nói gì, đành quay mặt tránh đi, thấy chai nước lọc để trên
đất, cô liền cầm lên mở nắp uống một ngụm.
“Sao cô không bỏ đi?” Hình như luôn là Lâm Bội lên tiếng làm tan bế
tắc mỗi khi hai người cùng im lặng.
Khổng Lập Thanh cũng đoán được anh ta sẽ hỏi câu này, nhưng tình
huống hơi phức tạp, cô còn chưa biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào để diễn
đạt cho đúng ý đủ lời. Đúng là sáng nay cô quyết định tạm thời sẽ không bỏ
đi, chỉ định lấy ít tiền của Lâm Bội đi mua đồ dùng và thức ăn, nhưng vừa
ra ngõ đã bị Cung Tứ Hải chặn lại, lần này coi như cô tình ngay lý gian, cô
vẫn là ở lại chăm sóc Lâm Bội nhưng bản chất sự việc đã khác đi rất nhiều,
vì thế cô không biết giải thích với anh ta ra sao.
Trước khi trả lời Khổng Lập Thanh lại uống thêm một ngụm nữa, rồi
quay lại hỏi Lâm Bội: “Anh khát nước không?”
Ánh mắt Lâm Bội nhìn cô bất định, Khổng Lập Thanh mở một chai
nước mới đưa đến trước mặt anh ta, Lâm Bội cứ thế ngây ra nhìn chai nước
trước mặt, như vậy mãi một lúc lâu sau anh ta mới đưa tay ra cầm lấy chai
nước, đưa lên ngửa cổ uống liền mấy ngụm.
Uống xong, Lâm Bội lại đưa chai nước cho Khổng Lập Thanh, anh ta
lại tiếp tục nhìn cô, ánh mắt càng tối lại, không hiểu có ý gì: “Cô vẫn là
người như vậy, giống hệt lần đầu tiên tôi gặp.”