dám nói năng gì.
Không khí yên lặng lan dần khắp căn phòng, Lâm Bội nhìn ra cửa sổ
rất lâu, sau đó lại cúi đầu chìm trong suy nghĩ, lại sau rất lâu nữa anh ta mới
sực tỉnh nhìn sang Khổng Lập Thanh. Thấy cô ngồi bó gối ở đó, anh ta cảm
thấy dáng vẻ cô lúc này thật yếu đuối và đáng thương. Trong mắt Lâm Bội,
đàn bà hoặc là mạnh mẽ, hoặc là hiền lành, nhưng dù có trong bộ dáng nào
thì cũng đều hơi kiểu cách, nhưng Khổng Lập Thanh này, ngay cả chút che
giấu cũng không buồn làm, đơn giản không màu mè, cử chỉ không khiến
người khác có cảm tình, nhưng lại rất chân thật. Thế kỷ Hai mốt này, ngay
cả giới tính cũng có thể không thật mà lại còn người như vậy, thật là khó
tin.
Lâm Bội quay đầu nhìn bóng Khổng Lập Thanh một lúc, vừa mở
miệng định nói gì đó thì lại bị tiếng gõ cửa từ ngoài sân vọng tới cắt ngang,
tiếng gõ trên cổng sắt vang lên không to, Khổng Lập Thanh quay lại vừa
vặn bắt gặp ánh mắt Lâm Bội.
Hai người đều phản ứng bình tĩnh, đặc biệt là Lâm Bội, mặt không
biểu cảm, Khổng Lập Thanh đứng dậy đi ra cửa, nói: “Có lẽ là vệ sĩ của
anh mang đồ đến.”
Bên ngoài cửa Cung Tứ Hải vẫn ít nói như mọi khi, lẳng lặng đặt cái
túi vào tay Khổng Lập Thanh rồi dứt khoát bước đi.
Khổng Lập Thanh xách hai túi đầy đồ ăn và hoa quả vào nhà, Lâm Bội
dường như đã biết trước, lặng lẽ nhìn cô bày các thứ lên bàn trà.
Rất nhiều đồ ăn, bày kín cả bàn, Khổng Lập Thanh cầm hộp cơm lên
quay lại nhìn Lâm Bội, Lâm Bội chẳng đợi cô gọi, tự mình từ giường đứng
dậy đi về phía cô.
Khổng Lập Thanh không muốn ngồi quá gần Lâm Bội, cô đứng dậy ra
ngoài phòng khách bê vào một chiếc ghế, đặt xuống ngồi đối diện với Lâm