Lúc sắp ăn xong, Khổng Lập Thanh thấy trong tầm mắt xuất hiện một
đôi đũa, thấy Lâm Bội dùng đôi đũa lật qua lật lại miếng thịt muối đỏ hồng
mãi không gắp, Khổng Lập Thanh bèn ngẩng lên nhìn anh ta một cái.
Cảm thấy Khổng Lập Thanh liếc nhìn mình, Lâm Bội cuối cùng cũng
gắp miếng thịt lên đưa vào miệng chầm chậm nhai, nhưng gắp xong rồi mắt
anh ta vẫn chằm chằm nhìn vào hộp thịt đó, ánh mắt có vẻ xa xăm, không
biết đang nghĩ gì. Đột nhiên anh ta đặt đôi đũa sang một bên, khẽ thở dài
nói: “Thật ra người đó, anh ta không chỉ là vệ sĩ của tôi đâu. Năm ấy tôi bắt
đầu kinh doanh, trong tay chỉ có mấy vạn tệ làm vốn, thuê văn phòng xong
là hết sạch, tôi chẳng có chỗ ở, còn phải đến tá túc nhờ căn phòng thuê bé tí
của anh ta. Hàng ngày anh ta cùng tôi ra ngoài làm việc, tối về lại còn vào
bếp nấu cơm cho tôi ăn. Anh ta bốn mươi mấy tuổi rồi cũng chưa lập gia
đình, không vợ, không con, nên dường như cũng chăm tôi như chăm con
mình vậy, sau này ăn nên làm ra, hàng ngày muốn ăn bào ngư, vây cá cũng
chẳng khó nhưng tôi luôn cảm thấy bát mỳ anh ta nấu là ngon nhất.” Lâm
Bội càng nói giọng càng trầm, khuôn mặt cũng đượm buồn.
Khổng Lập Thanh biết Lâm Bội đang nói đến Cung Tứ Hải, chuyện
xảy ra với Lâm Bội trong mắt Khổng Lập Thanh chính là một kiểu ân oán
nhà giàu, bị người thân truy sát, người thuộc hạ vốn tưởng đã bán đứng chủ
lại thành người cuối cùng giúp đỡ anh ta. Khổng Lập Thanh cũng từng đi
đến tận cùng tuyệt vọng với hai chữ “người thân”, cho nên dù không thật rõ
những ân oán phía sau Lâm Bội, nhưng có lẽ là đồng bệnh tương lân nên cô
cũng có phần đồng cảm với Lâm Bội.
Lâm Bội bỗng nhiên nói những chuyện đó khiến Khổng Lập Thanh
cảm thấy ăn cơm mất ngon, cô đứng lên vừa thu dọn vừa nói: “Thời xưa có
câu chuyện Câu Tiễn nếm mật nằm gai, anh ta làm vậy cũng là vì muốn tốt
cho anh, để sau này khi anh hành sự sẽ mềm dẻo hơn. Có một số việc nếu
mù quáng chống đối sẽ phản tác dụng, đôi khi biết chọn thời điểm thỏa
hiệp cũng là một cách để tính kế lâu dài.”