Bội, hai người yên lặng ăn cơm.
Khổng Lập Thanh trời sinh không phải là người hay suy nghĩ, tâm tư
của cô không quá nặng nề, vẻ mặt buồn buồn như vậy hoàn toàn là kết quả
của bao nhiêu năm bị dồn nén. Cô lớn lên trong áp bức, khi áp lực quá lớn
cô không còn sức mà để tâm, hoàn toàn bỏ qua quá trình suy nghĩ, chỉ biết
phải ăn, phải ngủ. Đã hai mươi tư giờ qua cô chưa ăn gì, cho nên lúc này ăn
cơm đặc biệt thấy ngon miệng.
Lâm Bội cũng đã cả ngày không ăn gì nên ăn cũng nhiều, có điều anh
ta ăn uống từ tốn hơn Khổng Lập Thanh nhiều. Mấy lần nhìn lên thấy
Khổng Lập Thanh tướng ăn không mấy nho nhã, Lâm Bội có vẻ rất ngạc
nhiên nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì.
Thật ra mà nói, nhận xét tướng ăn của Khổng Lập Thanh không tốt
cũng là nói quá, cô cùng lắm chỉ là nhai nuốt nhanh hơn người khác một
chút. Cô ăn nhiều nhưng khi ăn cũng không nhai thành tiếng, cho nên chỉ
có thể nhận xét là cô ăn uống hơi thiếu e lệ, nhưng vì Lâm Bội đã quá quen
nết ăn uống nhỏ nhẹ như mèo của phụ nữ giới thượng lưu quý tộc nên gặp
Khổng Lập Thanh như vậy anh ta cảm thấy thật đặc biệt.
Khổng Lập Thanh cũng không nghĩ tới chuyện giữ ý trước mặt Lâm
Bội, cô không cần phải giả vờ giả vịt thục nữ làm gì, bản thân bị anh ta bắt
cóc tới đây, nói cho đúng cô còn phải ghét anh ta mới đúng.
Khổng Lập Thanh cúi đầu lặng lẽ ăn tiếp, cô biết Lâm Bội đã nhìn
mình mấy lần, nhưng cô ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn kéo lên. Cô có
thể bày ra bộ dạng bình thản từ trong ra ngoài nói công bằng đều là nhờ
Chu Diệp Chương thường xuyên đưa đi gặp gỡ xã giao, tiếp xúc với đủ loại
người, thủ đoạn có, thông minh có, cho nên dần dần khả năng ứng phó sự
soi mói của người khác trong cô cũng dạn dĩ hơn rất nhiều.