Trong hõm đá, tôi còn nhớ, đó là nơi tôi chờ đợi mẹ, khi mẹ quyết
định trở thành một người đàn bà của biển. Gió thổi trên đầu tôi, sóng
đập mạnh lên dải đá ngầm, tôi hầu như không nhìn thấy sóng trong
ánh ngày mới rạng. Những đường viền màu xám bình thản tiến lên, tôi
thường nghĩ đến những con vật nặng nề, đến những đàn bò bước đi
cùng nhịp, và khi những mỏm đá sắc nhọn xén mất chân, chúng quỵ
xuống, rống lên, mép sùi bọt. Mẹ đã chọn góc này vì ít người qua lại,
và vì mới vào nghề nên mẹ không dám lặn ở những góc yên ắng hơn,
ở vịnh phía Bắc, hoặc chỗ gần con đê. Tại đây mẹ đã nhìn thấy những
con cá heo lần đầu tiên, những bóng sẫm lướt gần mẹ, dùng cái mũi to
hít ngửi những ngọn tảo dưới đáy trong khi mẹ nhấc những hòn đá để
lấy bào ngư khỏi nơi trú ẩn. Thậm chí mẹ còn khẳng định một con cá
heo đã bơi cùng mẹ thuở ban đầu, để chỉ cho mẹ nơi ẩn náu của những
loại ốc quý. Sau đó, khi mẹ quyết định mò bắt cùng với những người
khác, mẹ không bao giờ gặp lại con cá heo đó nữa.
Bão kéo dài. Gió thổi mạnh liên tục từ phía Đông, đem mây đến,
xua mây đi, lại kéo mây tới, nhiều đám mây khác vần vũ phía chân
trời. Những người đàn bà của biển nghỉ chờ biển lặng. Trên đài, người
ta nói đến một trận đại phong ba, một quái vật có thể nuốt chửng cả
đất liền lẫn các hòn đảo. Tôi ước đây là ngày tận thế. Tất cả sẽ biến
mất, chỉ còn lại mẹ và tôi, chúng tôi bập bềnh trên một bè gỗ, một
cánh cửa lớn bung ra từ đâu đó, đi tìm một hòn đảo mới. Trong giấc
mơ của tôi, nơi chúng tôi sống không phải hòn đảo đen đúa này, mà là
một bãi cát trắng với những hàng dừa, một bầu trời êm ả và quang
đãng. Nhưng tất nhiên một nơi như thế không tồn tại.
Hình như Ngài Philip Kyo đã rời Happy Day, tôi không gặp lại ông
nữa. Ông đã ghé qua để chào tạm biệt tôi, ông chỉ để lại một lá thư,
trong đó ông chúc tôi may mắn trong cuộc sống. Tôi đọc thư, vò nát