về đó nữa, tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại tất cả những con
người đó nữa, những sinh vật bé nhỏ của làng, của trường học, của
quán cà phê, những con người yếu đuối, những con thú với thân hình
mềm nhũn đang giao phối trong phòng sau cửa tiệm, tôi luyến tiếc mẹ,
nhưng tôi phải ra đi, mẹ sẽ hiểu, mẹ sẽ không bao giờ ngừng yêu tôi.
Tôi đi xa, và sâu, tôi sẽ gặp lại cô gái đang nằm dưới đáy nước, tôi
sẽ gặp lại đôi mắt mở của cô ấy, tôi sẽ đến với tất cả những người con
gái đã biến mất, tất cả những người con gái đã bị bỏ rơi. Tôi sắp lặn,
tôi nín hơi, tôi từ từ chùn xuống do sức nặng của chiếc đai, tôi thấy
đáy biển sặc sỡ muôn màu, những ngọn tảo xanh, nâu, đỏ, những dải
ruy băng dài rập rờn, những con sao biển ánh lên trong cát đen, những
con cá sọc vằn, những con mực trong suốt. Tôi sắp thiếp ngủ mãi mãi,
hai mắt mở ra trước cái chết. Tôi sắp thay đổi, tôi sắp trở thành một
người chết đuối, một người khác, Philip Kyo muốn thế, ông đã cho tôi
quá khứ của ông, ông đã lấp đầy tim tôi bằng ham muốn và đắng cay,
ông đã giải phóng mình trong tôi, ông đã choán đầy tôi bằng số phận
của ông. Và tôi chìm xuống đáy, đầu ngửa ra sau, trong ánh sáng trắng
ban ngày, trong sự tĩnh lặng đầy những lời thầm thì. Tôi dang đôi cánh
tay, tôi xòe bàn tay, tôi lặn ngửa. Và tôi cảm thấy một làn da áp vào
mình, một làn da màu xám mềm mịn, ấm áp, quen thuộc, bao lấy tôi
và ôm tôi vào trong, một làn da rất êm dịu, rất mạnh mẽ, một thân
hình trơn nhẵn ôm tôi và đưa tôi về với ánh ngày, với ánh sáng mặt
trời, và khi tôi ra khỏi biển, tôi nghe thấy tiếng kêu của nó, khàn khàn,
cao vút, tiếng kêu của mẹ tôi, và đến lượt mình tôi ngửa đầu rồi phát
ra tiếng kêu, tôi mở họng, tôi nôn ra nước biển và tôi kêu tên của tôi,
cái tên duy nhất của tôi. Eeeaarh-yaaarh!