Trong mắt anh không có bọn khốn nạn chúng tôi chứ gì?”
“Tôi đánh thằng đểu này, ông thương xót cái gì? Kỳ lạ thật, ông tên là
gì? Có quan hệ thế nào với bọn cặn bã này? Chả trách người ta bảo Đường
Gia Hà các ông loạn lắm, ban đầu tôi còn không tin, hôm nay coi như mắt
thấy tai nghe. Cảnh sát trộm cướp thân thiết như anh em, xương gãy gân
vẫn chưa lìa, bình thường chắc phong bì nhận nhiều lắm hả?...”
“Thằng nhãi nói năng lếu láo, cẩn thận không ông đây nhét cho đầy
mồm phân lợn.”
“Ông dám!”
Đôi bên đều chẳng phải tay vừa, đều có đồng đội bên cạnh, bất kể có lý
hay không cũng trợ giúp cho nhau, không thể ủng hộ người ngoài. Bọn họ
đầu tiên tranh cãi, tiếp đó xô xô đẩy đẩy, cuối cùng không biết ai ra tay
trước, súng ống đều lôi cả ra, khẩu nọ chĩa vào khẩu kia, ghìm nhau từng
miếng. Những cảnh sát không mang súng thì lôi gậy ra, hoặc thuận tay rút
được cái cuốc, giơ ghế hoặc hòn gạch lên, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
Ngay cả một con chó trong nhà bếp cũng căng thẳng tru lên, khiến phạm
nhân trong xe, ngoài xe sợ hãi tròn mắt há miệng, không tin được vào mắt
mình. Một trận chiến cảnh sát đấu cảnh sát sắp sửa nổ ra.
Tình thế trở nên cam go, ngay tiếng thở cũng có thể nghe rõ, không ai
dám manh động. Cảnh sát tỉnh thành xanh một màu quân phục và vũ khí,
xanh một màu tuổi trẻ, đối mặt với quản giáo địa phương già trẻ không đều,
ăn mặc lộn xộn, đúng là quân hiến binh gặp phải đám ô hợp. Nhưng quân
hiến binh dù gì cũng người ít lực mỏng, trong vòng vây của họng súng đành
phải tự mình nhượng bộ. Tay to con đầu tiên thu súng, nói có gì từ từ bảo
nhau, người một nhà động đến binh đao còn ra gì nữa. Hắn phẩy tay, đồng
bọn liền hạ súng xuống. Người bên này thấy đối phương lùi một bước, cũng
thu lại các kiểu vũ khí tạp nham. Tay to con kéo quản giáo Xa ra một bên,
còn mời thuốc, châm lửa, vỗ vỗ vai, nói năng một hồi, khiến đối phương
cuối cùng dịu lại, nhả ra một bụm khói.