Quản giáo Xa vẫn dài mặt, đi đến trước xe tù, nói với tay to con: “Cậu
nghe đây, bốn mươi người này giao cho cậu, sau nửa năm các cậu trả về.
Đây là lệnh của cấp trên, không phải chúng tôi cầu các cậu đến cứu giúp.
Các cậu không muốn nhận người, đi tìm cấp trên mà nói, có tức giận cũng
đừng trút vào chúng tôi. Phải không? Trình độ trên tỉnh của các cậu cao, tốt
thôi, nhưng chớ có xem người của Đường Gia Hà không phải là người, năm
sau bốn mươi người này trả về, ai thiếu mất cẳng chân cánh tay, cái răng
hay nốt ruồi, các cậu phải theo mất mát bồi thường, đừng hòng lờ đi, tới lúc
đó chớ nói bậc cửa Đường Gia Hà khó bước qua.”
Ông lại trừng mắt nhìn chúng tôi: “Các cậu nghe rõ đây, mấy cái mồm
thối đánh sạch cho tôi! Mấy cái đầu rùa rụt bớt vào một chút! Ra ngoài làm
chuyện bậy bạ, làm hỏng danh tiếng của Đường Gia Hà thì đừng trách lão
già này không nể mặt!”
Chúng tôi ra sức gật đầu.
“Cầm lấy!” Ông nhặt chai Coca Cola đựng nước trà nằm bên đường lên,
xoa sạch bụi đặt vào tay tôi.
Xe tù đóng xoạch cửa, khóa lại, chuyển bánh. Chúng tôi chen chúc vào
ô cửa sổ bé tẹo đằng sau, tranh nhau giơ tay ra để quản giáo Xa trông thấy.
Tôi thấy ông rút một điếu thuốc, khom lưng, gồng mình đóng cổng sắt lớn,
thậm chí không thèm ngước về phía chúng tôi, chớp mắt đã biến mất trong
lớp bụi đất vàng đang cuộn lên đằng sau xe. Và dù ông có nhìn về phía này
thì cũng không thể xuyên qua cái cửa sổ ngập bụi ấy nhìn thấy những cánh
tay chúng tôi đang vẫy từ biệt, nhìn thấy nước mắt chúng tôi đang rơi. Tôi
lắc lư trong thùng xe, rất nhanh không nhớ nổi khuôn mặt của ông nữa,
dường như chuyện cũ đang lắc lư lắc lư rồi vỡ ra, tan ra, không còn nữa,
không thể hợp lại nguyên hình. Tôi lắc lư lắc lư, chỉ nhớ lúc thu dọn rác
trong phòng làm việc, phát hiện thấy đầu mẩu thuốc lá thừa của ông rất
thảm hại, điếu nào cũng đốt tới tận đầu lọc, thậm chí cháy quá đầu lọc. Tôi
lắc lư lắc lư, còn nhớ thêm điều này, cổ tay ông thường buộc một sợi dây
vải màu đỏ - chắc là trò mê tín tránh tà ma, không chừng là do cái bồn cây