nào đó để hại hắn. Chỉ cần bị một cảnh sát viên lừ mắt, bên ngoài tường bao
có tiếng còi xe hú lên, hay một phạm nhân vô tình vấp vào chân là hắn đã
xem như chính là bằng cớ chứng tỏ mụ vợ hắn thông đồng cấu kết ngấm
ngầm hại chồng.
Hắn còn lảm nhảm rằng mình chắc chắn sẽ bị xử tội chết, hoang mang
lo lắng cả ngày, lúc nào cũng chú ý tới ngày tháng. Nghe nói cứ đến những
ngày lễ lớn, cảnh sát sẽ xử tội một vài tội phạm, hắn chắc chắn không thoát
rồi. Hắn còn chú ý nghe ngóng động tĩnh ở nhà bếp. Nghe nói mỗi lần trước
khi hành hình, nửa đêm nhà bếp sẽ dậy nấu một bữa cho tử tù, tiếng dao
thái cà rốt hay bí ngô kêu cành cạch, đấy chính là chuẩn bị cho hắn.
Mỗi lần đến giờ ấy, hắn không ngủ được, dậy sớm, rửa mặt, lau người,
tròng bộ âu phục nhàu nhĩ vào, đó là phần thưởng hồi hắn được bầu là nhân
viên bán hàng xuất sắc. Hắn sẽ soi bóng xuống bể nước để cạo râu - đáng
tiếc là trong tù không thể có dao cạo râu, hắn tìm được một mảnh thủy tinh,
cạo đi cạo lại trên mặt. Râu không cạo sạch mà da mặt vạch ngang vạch dọc
những vết máu, giống như vết son chưa lau sạch.
Cái mặt lèm nhèm vết son ấy đứng đợi mãi bên cửa buồng giam tới cả
một hai tiếng đồng hồ cho đến khi cửa phòng giam mở, rồi cảnh sát đến gặp
hay tra hỏi người khác, không liên quan gì tới hắn.
Vậy mà lần sau, chỉ cần nghe tiếng dao băm lách cách lúc tinh mơ của
nhà bếp, hắn lại ra bể nước cạo râu.
Cuối cùng, cảnh sát cũng cảm thấy hắn có vấn đề, đưa hắn đến phòng y
tế hai lần, còn chuyển hắn sang buồng khác, để xem thay đổi môi trường có
tác động tốt tới hắn không. Tôi không còn gặp lại hắn nữa, chỉ biết hắn họ
Chu, biệt danh là Quý Bát Điều, không biết là có ý gì. Tôi từng qua nhân
viên đưa cơm gọi thêm một suất thịt kho gửi sang cho hắn ở phòng giam số
16, nhưng tôi không biết liệu hắn có được ăn hay không. Tôi hy vọng đầu
lĩnh của phòng giam ấy ít nhiều cũng để thừa lại cho hắn chút đỉnh. Tôi
càng không biết suất thịt ấy có khiến hắn hoảng hốt không - có cho đó là
suất cơm tử tù hay không?