phong, muốn ho hắng thế nào thì ho hắng, muốn khạc nhổ thế nào thì khạc
nhổ! Tôi khạc ra một miệng máu, lấy khăn ướt đắp lên mặt, cố ngăn một
tiếng khóc bỗng trào lên trong cổ họng.
Không ai biết nước mắt của tôi.
“Ai muốn thử nữa? Tới đây! Tới đây!” Tôi gào lên như điên.
Chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay.
Tội nghiệp cho tên đầu nhỏ vì quá khinh địch mà chịu thất bại đau đớn,
bị tôi đánh cho chẳng còn mặt mũi nào về nhìn bô lão Giang Đông. Từ đó,
hắn mất đi địa vị vốn có trong buồng giam. Mọi người đều cười hắn chân
tay kém cỏi, vô dụng, Cường đại ca chỉ còn cách nghe theo dân ý, cảm thấy
hắn ngay cả một cậu học sinh cũng không hạ nổi, liền phế truất chức vụ của
hắn, không cho phụ trách cất giữ mì ăn liền và xúc xích nữa. Hắn còn bị
phạt quét chuồng xí một tháng, chịu phạt chui gậm giường, buộc phải
chuyển giường ra bên cạnh chuồng xí - đó là vị trí tồi tệ nhất trong phòng
giam, vừa ẩm, vừa bẩn, vừa hôi.
Từ đó hắn đâm trầm lặng ít lời, thỉnh thoảng ho khan, lưng còng thêm
một chút, chỉ chăm chú vào việc quét cọ hố xí. Mọi người nói chỗ ấy đã cọ
rửa sạch sẽ rồi, hắn vẫn lặng lẽ cọ tiếp. Mọi người rủ hắn chơi tú-lơ-khơ,
hắn sờ sờ mấy quân bài, một thoáng không để ý tới đã thấy lủi đi cọ hố xí,
cái lưng lom khom nhấp nhô sau vách tường ngăn, chẳng ai hiểu hắn làm
sao cả.
Hắn không còn cơ hội lấy lại địa vị và uy tín của mình nữa sao? Nghe
nói hắn phạm tội sát thương, hắn dùng xẻng đập một phát khiến tình nhân
của vợ bị chấn thương sọ não, lại còn phạt gãy chân vợ. Tội đó nghe nói
không quá nặng, chính hắn trước đó cũng không coi là gì, hùng hổ bảo rằng
khi nào ra tù sẽ tiếp tục cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận, cho nhát
dao đi đời hai kẻ đốn mạt. Nhưng từ sau khi đi quét nhà xí, hắn bỗng thay
đổi hẳn, suốt ngày lẩm bẩm điều gì đó. Người bên cạnh để ý lắng nghe mới
biết lẩm bẩm nói vợ hắn sẽ tới hại hắn, rằng vợ hắn sẽ thông đồng với chỗ
này chỗ kia, kể cả cấu kết với cậu của tên gian phu đang làm chủ tịch huyện