thuyền lướt trên mặt nước hồ trong Đại nội để... câu những con cá chép to hàng
trăm tuổi đang nhung nhúc dưới nước. Đây là cuộc săn cá vì ông cùng với con
trai ngồi trên thuyền phải tính toán khúc xạ để mũi tên hay chiếc lao phóng ra đi
qua mặt nước trúng vào con cá đang bơi. Để có thu hút nhiều cá ông còn chiếu
đèn xuống mặt nước. Tối nay thì ông đi săn cá, tối khác thì ông chơi quần vợt
trên sân quần vợt được bố trí trong một gian nhà kho gần tường thành.
Không phải lúc nào cũng hội hè đình đám. Nhưng dù sao nền độc lập cũng phải
được ăn mừng, được hoan hô. Dù độc lập đến quá dễ dàng nhưng cũng là sau
hàng chục năm nỗ lực mà không dám mơ tưởng đến. Con đường dọc sông
Hương đông nghẹt người ăn mừng độc lập. Mấy hôm sau khi đạo dụ tuyên cáo
độc lập được đưa ra cho thần dân.
Một nhà văn nữ có mặt ở Huế hôm đó miêu tả: "Phố chính đông chật ních người
"bản xứ". Một chiếc loa phóng thanh kêu oang oang đinh tai nhức óc các khẩu
hiệu. Những chiếc xe tải rẽ đám đông phát những cờ giấy màu cỡ nhỏ màu vàng
- đỏ, màu của nước An Nam. Đây là đoàn người đi ăn mừng độc lập giống như
một đám ma nhà giàu hơn là một cuộc biểu tình yêu nước với pháo nổ, tiếng cò
cử chói tai của dàn sáo nhị, tiếng trống inh ỏi, những cờ phướn cực đại do
những dân quê vác đi, nét mặt ngơ ngác như không hiểu sao họ lại được đưa đến
đây"(8).
Ăn mừng lễ độc lập theo cách riêng của mình, Bảo Đại ban Dụ ân xá các chính
trị phạm. Tất cả những ai đã bị phạt tù, phạt giam vì tham gia hội họp hay xâm
phạm tự do báo chí, vì đình công, những người bị đi đày hay cấm lưu trú đều
được trả tự do. Nhưng cẩn thận hơn Bảo Đại nói những tài sản đã bị tịch thu hay
bán rồi thì không được trả lại. Hơn thế nữa, một đạo dụ còn giải thích thêm
những ai phạm tội cướp của giết người có ý đốt nhà dù có lý do chính trị cũng
không được hưởng ân xá.
Trong thời gian đó, những người Pháp thường dân đi tị nạn bắt buộc hay quân
nhân tù binh đều lên đường. Tất cả đều tập trung về Sài Gòn, Hà Nội, Nha
Trang, Đà Lạt, và Huế (đối với người sinh sống ở miền Trung). Các chuyến đi
mang dáng dấp của những cuộc di dân.
Những người ở Đà Nẵng ồ ạt rời khỏi thành phố bằng xe lửa dành riêng. Họ
phải để lại tài sản, mỗi người chỉ được mang theo mình một valy xách tay. Các
đường xe lửa đều bị quân đội mang theo vũ khí và canh gác bao vây. Một cuộc