với các thành viên khác soạn ra bản dự thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà để trình Quốc hội thông qua. Tại đây, theo lời những
người thân cận, ông tỏ ra rất nổi bật, khác hẳn hình ảnh mờ nhạt của ông ở hội
đồng chính phủ.
Kiến thức của ông về luật hành chính học được ở trường khoa học chính trị
Paris đã giúp ông có được vai trò tích cực trong Uỷ ban soạn thảo hiến pháp đầu
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ông còn được cử làm chủ tịch
ngoại giao uỷ viên hội, uỷ viên quản trị hội đồng Đại học Việt nam với một số
trí thức khác(5).
Sau khi chủ toạ lễ tấn phong Giám mục Lê Hữu Từ tại Phát Diệm ngày 27-10-
1945, ông ra nghỉ ở Sầm Sơn (Thanh Hoá). Ông ở lại hai tháng ở bờ biển, hai
tháng rong chơi, ngắm mặt trời lặn, những ngày nghỉ kỳ lạ. Có lúc thảng thốt
ông tưởng tượng có một phát súng từ đâu đó bắn trúng hay một nhát dao găm sẽ
kết liễu đời ông. Nhưng chính quyền không những không tìm cách hãm hại ông,
mà còn mời ông chuyển đến một nơi khác sâu trong đất liền, mãi vùng Thọ
Xuân, an toàn hơn bãi biển, giữa lúc có tin Pháp đang ngấp nghé đổ bộ lên Sầm
Sơn. Người này đã thành kẻ thù trực tiếp của ông, kể từ khi họ nổ súng tái
chiếm Nam Bộ. Bất kể thế nào, chính quyền nhân dân không muốn ông rơi vào
tay họ. Tháng chạp năm 1945, ông nhận lời mời ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh
Thanh Hoá và đã trúng cử với số phiếu khá cao: 92% phiếu bầu, mặc dầu ông
không bận tâm lắm đến phiếu việc bầu cử và cũng không đi vận động bầu cử và
cũng không biết đích xác địa điểm bỏ phiếu để thực hiền quyền công dân của
mình.
Theo nghị quyết của hội nghị Postdam, quân đội Trung Hoa từ Vân Nam vào
miền Bắc để giải giáp quân Nhật. Theo chân chúng là những đảng phái quốc gia
chống cộng, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Bọn này cũng tìm thấy ở
Cựu hoàng một sự ủng hộ khi thấy những viên tướng Quốc Dân Đảng Trung
Hoa có vẻ có thiện cảm với ông, tưởng đâu ông cũng muốn khôi khôi phục lại
quyền bính nên nước lợi dụng ông. Phái đoàn Pháp ở HN nhiều lần xin gặp,
nhưng có lẽ nể mặt Cụ Hồ nên ông lảng tránh (6).
Nhưng không, điều đó không hợp tính cách ông. Như thế cũng có nghĩa là có
thể xảy ra nạn đảng tranh dẫn đến nội chiến, một điều ông muốn tránh từ trước
khi tự nguyện thoái vị. Ông không thể làm như thế. Vì vậy ông vẫn tiếp tục ở lại