Sầm Sơn, tránh xa mọi mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân của tướng Lư
Hán và bọn tay sai người Việt.
***
Ngày tháng trôi qua, áp lực của các đảng phái đội lốt quốc gia được quân đội
Trung Hoa đứng đằng sau tăng lên.
Trên đường phố, một số dân chúng đi biểu tình qua biệt thự ông ở, hô khẩu hiệu
đòi lập chính phủ mới do Vĩnh Thuỵ đứng đầu. Các tướng lĩnh Trung Hoa liên
tục tới gặp ông.
Tháng 2, tất cả các đảng cánh hữu thân Trung Hoa vận động dân chúng xuống
đường đòi hỏi lập một chính phủ do cựu hoàng làm chủ tịch.
Vĩnh Thuỵ tâm sự với ông Hòe: "Ông biết đấy, tôi không phải là người ham
quyền bính. Những người thuộc phe quốc gia nói dân chúng ủng hộ tôi". Sau
khi đi hỏi ý kiến ông Hồ, cựu hoàng đã tránh không tiếp đại biểu của đoàn biểu
tình mấy trăm người diễu qua biệt thự ông ở. Ngày 22 tháng 2, ông thẳng thắn
tuyên bố trước các nhà báo: "Tháng 8 năm ngoái, tôi bỏ ngôi vua mục đích là để
thế giới và trong nước biết rằng dân tộc Việt Nam không phân biệt giai cấp trên
dưới đều một lòng đoàn kết chặt chẽ để quyết giành lấy độc lập và tự do. Ngày
nay các đảng phái đều đoàn kết, tôi rất vui lòng vì có đoàn kết mới có lực
lượng, có lực lượng mới tranh thủ được hoàn toàn độc lập. Bởi vậy tôi mong
rằng toàn dân nên đem kết tinh thần và lực lượng đế giúp chính phủ trong công
việc kháng chiến kiến quốc.
Những việc gì có thể làm cho lòng người hoang mang, có thể để cho quân địch
lợi dụng như bãi thị, bãi công thì nhân dân không nên làm.
Vận mệnh của nước nhà là ở trong tay toàn thểđồng bào chúng ta đoàn kết chặt
chẽ thì nhất định chúng ta thắng lợi.
Nếu toàn thể dân chúng muốn tôi trở lại chính quyền thì tôi sẵn sàng nhận,
nhưng một nhúm người không phải là toàn thể dân chúng. Việc bầu chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ do Quốc hội định đoạt. Vì chỉ Quốc hội
mới là đại biểu chính thức của dân chúng cả nước. Không phải một nhóm người
muốn cho ai làm chủ tịch là người ấy được làm chủ tịch ngay"(7).
Cùng ngày, điều ngạc nhiên là Hồ Chí Minh có một lúc cho biết ông không phản
đối việc cựu hoàng đứng đầu nhà nước còn ông sẽ làm cố vấn tối cao thế vào
chỗ của ông Vĩnh Thuỵ. Phải chăng theo ý nghĩ của ông Hồ đó là một cách