Daniel Grandclément
BẢO ĐẠI, HAY LÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VƯƠNG QUỐC
AN NAM
Dịch giả : Chưa rõ
Chương 16
Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, bà Nam Phương đã dậy. Bà hé cửa phòng, nhẹ
nhàng bước ra thềm. Bà bận chiếc áo vải nhẹ, thắt đai lưng vải, đẩu đội mũ
nhưng đi chân đất, nhún nhảy đi một điệu vũ chậm rãi mặc dù không có nhạc
đệm. Cánh tay đưa lên cao tạo thành một đường lượn đung đưa trên đầu, đi một
vài vũ đạo rất chậm. Điệu ba lê vừa thanh thoát lại vừa nặng nề xiết bao. Năm
nay vừa tròn ba mươi tuổi nhưng chưa bao giờ bà thấy mình đẹp như thời gian
này. Thân hình hơi mảnh dẻ, khuôn mặt không còn thanh tú thời thiếu nữ trưởng
thành lúc bước lên xe hoa nhưng là của một thiếu phụ có thân hình cân đối, kiêu
sa. Cứ mỗi buổi sớm mai, bà khiêu vũ một mình dưới con mắt tò mò của chú bộ
đội đóng quân gẩn đó. Tính họ vẫn nhút nhát, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng
vào người đàn bà quý tộc đang nhún nhảy, cho làm như thế là phạm thượng. Bà
Nam Phương tập thể dục đều đặn hàng ngày ngay cả sau này khi có chiến tranh
cũng vậy.
Người dân quanh cung An Định cũng đã quen với cảnh này nên không mấy ai
chú ý mà cũng chẳng bàn tán gì về sự có mặt của bà cựu hoàng với lũ trẻ lá
ngọc cành vàng ở cái xóm yên tĩnh bên con kênh phía tây bắc thành Huế.
Tại Huế, cũng như quanh vùng Thừa Thiên - Huế không khí chính trị đã thay
đổi kể từ khi cựu hoàng rời kinh thành ra Bắc và khi phái đoàn chính phủ đã
quay về Hà Nội, mang theo họ những lời hứa hẹn đối xử khoan hồng với quan
lại và chức sắc của chế độ cũ...
Trong khi một số quan lại cũ hội họp biểu lộ lòng trung thành với chế độ mới thì
một số phần tử chống đối hoặc gây trở ngại cho chính quyền mới đều bị thẳng
tay trừng trị. Không ai biết rõ con số là bao nhiêu. Trong tháng 11 các báo ở
Huế đưa tin vắn tắt Phạm Quỳnh, nguyên thượng thư bộ Lại, đứng đầu Viện cơ
mật của Triều đình Huế và Ngô Đình Khôi, nguyên thượng thư, cùng với con
trai là Ngô Đình Huân đã bị toà án cách mạng xử tử trong thời gian thiết quân
luật. Báo còn đưa tin: Sáng 10 tháng 12 năm 1945 toà án quân sự Thuận Hoá