Spitfire, đóng hòm từ London cùng với mười sáu Dakota khác, mười hai Junker
cũ và ba thuỷ phi cơ Catalina.
Đầu tháng 3 năm 1946, lợi dụng thời cơ hoà hoãn do hiệp định sơ bộ mồng 6
tháng Ba ký giữa Sainteny và Hồ Chí Minh, trung tá Crèvecoeur chuẩn bị đưa
quân vào Huế. Tưởng như hoà bình sẽ đến gần khi hai bên ký những văn kiện
thừa nhận Cộng hoà Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện và
tài chính riêng. Ngược lại, quân Pháp được phép tiến ra miền Bắc thay thế quân
đội Trung Hoa, đóng quân ở một số vị trí then chốt bên cạnh lực lượng tiếp
phòng Việt Nam. Việc ký kết hiệp định Sainteny-Hồ Chí Minh quả là tạo thuận
lợi cho việc Pháp tái chiếm miền Bắc.
Nếu không thế, việc quân Pháp tiến về Huế không thể dễ dàng mau chóng đến
thế. Crèvecoeur, không đủ quân số người Âu, phải lấy du kích người thiểu số
Mẹo ở Lào bổ sung. Còn một âm mưu thâm độc khác: người Mẹo vốn thâm thù
người Việt từ xa xưa. Quân Pháp vượt biên giới Lào xâm nhập lãnh thổ Việt
Nam ở vùng núi phía tây Trung Bộ, vừa đi vừa đánh. Những cuộc chạm súng dữ
dội nhưng ngắn ngủi, với liên quân Lào-Việt. Sau khi chiếm được Tchépone, họ
dừng lại ở Lao Bảo, một cái đèo trên đỉnh Trường Sơn.
Một cuộc chiến tranh không tuyên bố. Gọi các cuộc giao chiến ấy là gì, giữa
một bên là quân Pháp từ ngoài vào đánh nhau với những người cách mạng,
những người chỉ một mực bảo vệ chính phủ đang nắm quyền ở Hà Nội. Một
cuộc chiến tranh không tuyên bố, giấu mặt, đáng xấu hổ.
Còn những người Pháp đang mắc kẹt ở Huế. Trên báo chí chính quốc, không ai
nói đến họ. Vài trăm thường dân đang sống trong cảnh sợ hãi lo âu, bị lịch sử bỏ
quên.
Trong các trận giao chiến đầu tiên ấy, quân của trung tá Crèvecoeur đã chạm
trán với quân của Lê Văn Sửu tư lệnh quân khu 4 gồm tất cả các tỉnh miền trung
Trung Bộ đến vĩ tuyến 16.
Ở Tchépone cuộc đụng độ xảy ra ác liệt nhất. Liên quân Lào - Việt gồm ba trăm
hai mươi bảy tay súng.
Quân số chênh lệch quá. Sau đó là các trận đánh lẻ tẻ trên đường Khe Sanh, con
đường vắng vẻ không người qua lại ngoài vài trạm kiểm soát hay tiếp tế, hơn
hai mươi năm sau trở nên nổi tiếng một cách đáng buồn đối với người Mỹ trong
cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai mà Washington gọi là cuộc chiến