tiến rất nhanh. Tháng 8 mới chỉ là chuẩn uý, đến tháng 11, ông đã thăng cấp tiểu
đoàn trưởng? Rồi ban tham mưu điều ông đi Paris, đứng trong đội hình sư đoàn
9 bộ binh thuộc địa.
Nhưng sư đoàn 9 bộ binh thuộc địa đã xuống tàu đi Sài Gòn. Binh đoàn nổi
tiếng nầy, dưới sự chỉ huy của Leclerc, sẽ dần dần tái chiếm Nam Bộ trước khi
tiến ra miền Trung và Bắc Bộ. Ngay lúc đó, hoàng tử Vĩnh San được chuyển
sang trung đoàn xe tăng đóng tại Đức. Bộ trưởng thuộc địa muốn giữ nguyên
nhiệt tình hăng hái của ông nhất là chưa muốn chơi con bài Duy Tân quá vội vã
bằng cách đưa ông vào binh chủng xung kích...
Tất nhiên là Vĩnh San tức điên lên, không tự kiềm chế được nữa, rồi cuối cùng
ông viết thư cho tướng De Gaulle, người đã tiếp ông ở Madagascar: "Xin ngài
hãy làm mọi việc để tôi có thể nhanh chóng đến đó, để có thể tự chuộc lỗi bằng
sự hy sinh trong lửa đạn. Tôi muốn được dâng hiến cả thể xác và tâm hồn cho
đất nước tôi, xin ngài đừng để cho người ta đem về nước một cái xác không
hồn"(4). Khốn khổ thay cựu Hoàng đế Duy Tân, cứ muốn được gặp thần tượng
mới của ông và là người thầy của ông là tướng De Gaulle, vì ông ta cũng như vì
nước Pháp ông sẵn sàng hy sinh, ông viết: "Bây giờ tôi được biết rằng lãnh đạo
tôi có một con người tôi sẽ tiến lên dù phải ngã xuống tôi cũng không cần!".
Con người lạ lùng phát biểu như một lính già, cuồng nhiệt, cục cằn, ở lì trong
căn phòng khách sạn Littré, chờ đợi một cuộc tiếp kiến không lấy gì làm chắc
chắn - nếu không nói là hão huyền - với vị chủ tịch chính phủ lâm thời của nước
Pháp. Đây là lần đầu tiên ông sống ở Paris, bởi vì đối với ông thế giới bên ngoài
chỉ là Huế, với cuộc sống khép kín trong Tử Cấm thành xa lánh dân chúng và
hòn đảo Réunion, nơi ông bị lưu đày đã ba chục năm. Vì thế ông tranh thủ cơ
hội đi thăm các công trình nghệ thuật, rất ngạc nhiên về giá trị các đồ vật và chú
ý đến cả một vài cảnh tượng làm ông xao xuyến, ông không còn thản nhiên khô
cứng như trước. Trong thư gửi người bạn đã giúp ông đi khỏi Réunion, ông viết
"Ở Paris, tất cả các cô gái đều đi xe đạp suốt cả ngày, nhưng là những chiếc xe
đạp thực sự và vì các cô đều mặc váy ngắn và rộng nên người ta không cần phải
cá cược xem quần lót của các cô màu gì?".
Cuối cùng tướng De Gaulle cũng nhớ tới ông. De Gaulle đã viết về ông trong
cuốn Mémoires de guerre (Hồi ký về chiến tranh) của ông như sau:
"Để mọi việc có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp, tôi đang nuôi dưỡng một ý định