bị tịch thu, sau đó được trả về cho Triều đình. Thật sự phá sản, cựu hoàng Duy
Tân bỏ nghề đua ngựa vất vả, quay sang đánh cá và chăn nuôi mới đủ sống.
Khoản trợ cấp ít ỏi của ông không đủ nuôi cả gia đình.
Về sau, do nhu cầu bắt buộc, ông lao vào lĩnh vực thông tin vô tuyến điện và ít
nhiều thành công. Cửa hiệu của ông nhanh chóng nổi tiếng trong lực lượng
kháng chiến ở đảo Réunion. Ở đâu có thể nghe được tiếng nói của đài Tiếng
Pháp tự do, ở đâu có thể gửi các tin tức ra ngoài dễ dàng hơn là từ cửa hiệu bé
nhỏ của người chuyên về vô tuyến điện nầy. Với thời gian, vị cựu hoàng lưu đày
trở nên nổi tiếng. Ông tham gia đều đặn các công việc của chi hội Tam Điểm
(Tình bạn) ở Saint-Dems, cũng như tham dự các cuộc họp của Hội Nhân quyền.
Chi hội trưởng hội Tam Điểm trong thư giới thiệu đã viết về Duy Tân: "Ở đâu
cũng vậy, ông được mọi người chú ý về quan điểm rất rõ ràng về công lý và
công bằng".
Ông là một người ham học hỏi giàu tình cảm, để lại nhiều ấn tượng khó quên.
Tính tình khô khan, căng thẳng như võ sĩ samurai hay như Đôngkisốt. Một
người bạn Pháp yêu cầu ông tự khắc hoạ chân dung, ông viết: "Tôi là một con
người thể tạng yếu, có vẻ như tính khí tế nhị. Miệt thị gần như tuyệt đối thể chất
mình. Gần như không có bản năng bảo tồn".
Tất cả đều ngược lại với người em họ Bảo Đại của ông mà tất nhiên ông coi như
một kẻ cướp ngôi hạng xoàng.
Chẳng những không thù ghét nước Pháp, Duy Tân còn muốn chiến đấu vì nước
Pháp.
Ngay từ tháng 9 năm 1939 ông đã muốn chiến đấu chống Đức nên ông đã đề
nghị với nhà đương cục Pháp ở đảo Réunion được nhập ngũ. Thật là một cử chỉ
nghĩa hiệp và đôi chút gây ngạc nhiên đối với một kẻ đi đày biệt xứ, đã từng trải
qua từ đỉnh vinh quang đến cùng quẫn thật sự do chính các giới cầm quyền trên
đảo gây nên. Một vị Hoàng đế bị Pháp phế truất nay lại xin sẵn sàng hy sinh cho
nước Pháp.
Thế nào cũng được. Điều đó chẳng quan trọng gì. Thời thế bây giờ dành cho
chủ nghĩa anh hùng và chính ông Bộ trưởng thuộc địa phải quyết định nên xử trí
như thế nào đối với yêu cầu nhập ngũ lạ lùng kia.
Nhưng việc hoàng tử Vĩnh San tham gia phát thanh bí mật một năm trước đây là
một cách phê phán chủ nghĩa thực dân Pháp. Do đó, ông không được gia nhập