về nước ngoài hạn mức, từ đồng bạc Đông Dương ra đôla Hongkong với giá
tám franc/đồng bạc Đông Dương. Ông gửi những đồng bạc Đông Dương đó về
Sài Gòn và làm thủ tục chuyển tiền về Paris, làm như những đồng bạc đó kiếm
được một cách hợp pháp tại Đông Dương chứ không phải mua lậu tại
Hongkong. Tiền nầy trở về Paris đổi thành franc với giá hối đoái mười bảy franc
một đồng. Như vậy chỉ cần cho tiền lộn về Hongkong và lại tiếp tục hành trình
đi - về.
Phải chăng cựu hoàng đã phất to nhờ hệ thống chuyển tiền ma quái nầy?
Đúng là như thế. Dù sao tài sản của ông tăng vọt.
Sau nầy ông thú nhận: "Tiền ngoại tệ ồ ạt gửi đến cho tôi, kèm theo những móc
ngoặc trong bộ máy ngân hàng - tài chính, khiến tôi có thể làm biến đổi tỷ giá
hối đoái của đồng bạc Đông Dương ở Hongkong"(4).
Như vậy có phải là phi pháp, bất bình thường không? Ở Đông Dương, trong thời
kỳ đầu của chiến tranh thì chuyện đó không có gì là bất bình thường.
Vòng quay của đồng tiền không ngừng tăng tốc độ, những phi vụ không có gì
nguy hiểm và khó khăn... mà ai cũng có phần trong khi vẫn phải tiếp tục các
cuộc giao chiến, sống chết không biết lúc nào. Không kể các vụ buôn bán khác
dứt khoát là đáng ngờ, mà một số người thân cận của ông là thủ phạm. Còn ông
không thể không được chia phần, một khi các vụ làm ăn phi pháp trót lọt.
Cựu hoàng cho Phan Văn Giáo, bí thư của ông, hai mươi ngàn đôla Hongkong
để thưởng công cho Giáo đã làm việc tốt. Với số tiền đó, Phan Văn Giáo mua
mười lăm hòm kháng sinh gửi về Sài Gòn trên một con tàu hải quân của quân
đội quốc gia. Một nơi khác một xe cứu thương dỡ hàng xuống nhà bà Didelot,
chị gái bà Nam Phương Hoàng hậu. Các hòm hàng được đem bán lại ở chợ đen,
được bảy trăm năm mươi nghìn đồng. Ai mua? Người của Việt Minh mua hàng
đem về bưng biền! Bảo Đại có biết không? Không thể nào không biết. Chính
ông cũng tham gia vào các vụ áp-phe của đám cận thần. Ngoài Phan Văn Giáo
còn có Nguyễn Hữu Thí, giám đốc cơ quan tình báo của ông cũng là cố vấn tài
chính cho ông. Thí nắm độc quyền cung ứng và vận tải cho miền Trung Việt
đồng thời cũng buôn bán kim cương, rượu vang, cao su và cùng với Pierre
Reynaud trở thành nhân vật thân tín của cái "hợp tác kinh tế và quân sự ở Trung
Kỳ".
Ấy thế mà chẳng có gì rõ ràng cả. Chẳng ai biết chính xác ông cựu hoàng lưu