vong làm việc cho bên nào. Các vụ áp-phe lớn thu lợi cho ông và đám cận thần
đã đành mà Việt Minh được một nguồn tiếp tế có đảm bảo chẳc chắn.
Quan hệ tay đôi giữa nhà cách mạng lão thành Hồ Chí Minh và cựu hoàng Bảo
Đại lưu vong thế là tan vỡ chăng? Không hoàn toàn như vậy. Hãng thông tấn
Anh Reuter loan tin: Bảo Đại khẳng định: "Không bao giờ tôi trở lại Huế để lập
một chính phủ bù nhìn cho người Pháp. Tôi thấy ông Hồ Chí Minh là một con
người tài năng, một người yêu nước chân chính".
Riêng đối với ông Hồ, không bao giờ Bảo Đại lên án. Ông tránh không tỏ ra
đứng hẳn về phe nào. Có lẽ như thế là khôn ngoan. Việc tự nguyện thoái vị của
ông đã được lòng dân chúng. Ai cũng biết hai người đều có chung một nguyện
vọng muốn cho đất nước được độc lập dân chúng được sung sướng, nhưng con
đường đạt mục đích khác nhau, lối sống khác nhau, nhưng trong thời kỳ còn
hợp tác với nhau Hồ Chí Minh bao giờ cũng có thái độ tôn trọng cựu hoàng - cố
vấn tối cao của chính phủ.
Chính phủ Việt Nam, một mặt duy trì Bảo Đại trong cái vị thế kỳ quặc "cố vấn
tối cao", mặt khác tấn công triệt để vào các nhân vật thân cận của ông. Nhân vật
thân cận chứ không phải ông.
Hồ Chí Minh kiên nhẫn chờ đợi kết cục các cuộc thương thuyết giữa cựu hoàng
với Pháp rồi mới tỏ thái độ dứt khoát.
Ngày 5 tháng 7 năm 1947, Bảo Đại lên tiếng ở Hongkong trong một cuộc trả lời
phỏng vấn: "Nếu toàn dân Việt Nam đặt lòng tin vào tôi [...] tôi sẽ sung sướng
trở về Đông Dương. Tôi không ủng hộ cũng không chống lại Việt Minh, tôi
không thuộc đảng phái nào!".
Mặc dù lên án chủ nghĩa cộng sản, ông không lớn tiếng đả kích chế độ Dân chủ
Cộng hoà đối phương, không trực diện công kích cá nhân Hồ Chí Minh...
Nhưng cuộc mặc cả vẫn chưa ngã ngũ. Bảo Đại cao giọng đòi Pháp phải trao trả
độc lập, công nhận nền thống nhất, Nam Bộ phải trở về lãnh thổ nước Việt Nam
không cần trưng cầu ý dân. Về hình thức tưởng như cựu hoàng còn đòi hỏi cao
hơn Hồ Chí Minh năm 1946. Trong dân chúng nhất là trong vùng Pháp kiểm
soát, có dư luận cho rằng cựu hoàng giao thiệp với Pháp là có sự thoả thuận với
Hồ Chí Minh, như năm 1945, ông đã nhận nền độc lập từ tay Nhật để rồi mấy
tháng sau lại trao lại cho Việt Minh. Phải chăng, tại Hongkong, ông lại tái diễn
lớp trò nầy. Ông thương thuyết với người Pháp để trở lại nắm quyền bính, rồi