mặt ở Hongkong với đề nghị lập một chính phủ gồm các nhà chuyên môn hơn là
đại diện các đảng phái.
Tháng 11 năm 1947, Robert Schuman thay thế Paul Ramadier đứng đầu chính
phủ. Là người của Mặt trận tập hợp bình dân (MRP do De Gaulle sáng lập)
chính phủ Pháp ngày càng ngả sang hữu. Emile Bollaert là người của đảng cấp
tiến. Dù nội các thay đổi, ông vẫn tiếp tục các cuộc mặc cả ở Hongkong. Ông sẽ
ở lại chức vụ hiện nay, dù cho có thay đổi nội các thế nào đi nữa, trong 18 tháng
nữa, đến 15 tháng 9 năm 1948, để nhường chỗ cho Léon Pignon.
Hồ Chí Minh cũng thay đổi tuyên bố trước các nhà báo về tình trạng của Bảo
Đại.
Ngày 8 tháng 12 năm 1947, một ngày sau cuộc gặp Bollaert - Bảo Đại (ngày 6,
7 tháng 12 năm 1947), trả lời các nhà báo Hồ Chí Minh tuyên bố trước các nhà
báo có tính răn đe: "… Cố vấn Vĩnh Thuỵ ở xa không khỏi bị những thám tử
Pháp như bọn Cousseau bưng bít và những người vô sỉ như Nguyễn Hải Thần,
Lê Văn Hoạch v.v... bao vây cho nên cố vấn có thể nghe những lời hứa hẹn
suông của bọn thực dân Pháp mà đi gặp chúng. Nếu cố vấn Vĩnh Thuỵ biết rõ
tình hình trong nước thì chắc cố vấn không bị chúng lừa bịp... Chính phủ và
nhân dân ta rất mong cố vấn Vĩnh Thuỵ không có những hành động trái ngược
với những lời thề trước Tổ quốc và trước đồng bào trái với nguyện vọng của
dân tộc"(7).
Sau nhiều cái bắt tay, kèm theo là ý chí và lòng kiên nhẫn, Bollaert cố gắng
thuyết phục Bảo Đại chấp nhận trở về nước và đứng đầu chính phủ, nhưng với
điều kiện thống nhất và độc lập phải được bảo đảm.
Nhiều cuộc hội đàm tiếp theo đi đến thoả ước Hạ Long, một bản nghị định thư
quy định những điều Pháp sẵn sàng dành cho Việt Nam và những điều Bảo Đại
có thể chấp nhận. Vịnh Hạ Long, với cảnh quan hùng vĩ và trang nghiêm được
tạo thành bởi những đảo nhỏ khắc hoạ trên bầu trời, trở thành địa điểm ưu ái
cuộc tái hợp Pháp - Việt.
Độc lập, thống nhất bao giờ cũng là vấn đề gay cấn trong đàm phán. Bảo Đại
đòi độc lập hoàn toàn, toàn diện còn Pháp chỉ nhân nhượng cho Việt Nam tự do
dưới sự giám sát của Pháp còn vẫn nắm chặt một số lĩnh vực. Phạm vi và số
lượng của các lĩnh vực ấy giảm dần trong quá trình thương lượng. Cuối cùng,
hai bên đi đến thoả ước Hạ Long dự kiến Việt Nam độc lập trong khuôn khổ